thuyền bè qua lại, lấy tiền bảo vệ thuyền làm kế sinh nhai, tuy cuộc sống có
khổ cực nhưng trong lòng vô cùng thoải mái. Không giống như bây giờ, lúc
nào cũng tỉnh dậy sau những cơn ác mộng, trong lòng luôn lo lắng không
biết những người chết sau đó khi nào tới đòi nợ.”
“Nếu các ngươi thực sự hối cải, vậy thì đừng theo Tây Môn Lâu làm
chuyện ác nữa. Hôm nay ta nói những lời này, nếu ai nguyện theo Tây Môn
Lâu, bây giờ có thể bỏ đi, còn nếu nguyện nghe theo một cô gái như ta ra
hiệu lệnh, vậy thì hãy ở lại cùng ta sát cánh.” Sắt Sắt bình thản nói.
Nhất thời, đám hải tặc ai nấy đều nhìn nhau, rồi đa phần đều quyết định
ở lại. Bọn chúng vì sợ dâm uy của Tây Môn Lâu nên mới không dám phản
kháng. Đương nhiên cũng có một số ít chọn cách bỏ đi.
Sắt Sắt không phản đối, chỉ cười khẽ nói: “Các ngươi có thể chèo
thuyền đi, ta không làm khó các người, nhưng lần sau gặp mặt, đừng trách
ta hạ thủ vô tình.”
Lúc nhìn những thủ hạ trung thành của Tây Môn Lâu chèo thuyền đi
khỏi, Mã Diệu lo lắng nói: “Chúng ta không thể thả chúng đi được chúng sẽ
báo tin cho Tây Môn Lâu biết mất.”
Sắt Sắt cười nhạt đáp: “Ngươi cho rằng tin tức ở đây vẫn chưa truyền
tới tai hắn sao?” E rằng đã có người báo tin từ lâu rồi. Có điều, Sắt Sắt
không sợ Tây Môn Lâu biết. Vì nàng đã chuẩn bị để quyết chiến với hắn
một phen.
“Ninh Đại thủ lĩnh, ngươi có tình nguyện ở lại không?” Sắt Sắt ngước
mắt nhìn Ninh Phóng vẫn còn đang bần thần đứng đó.
Trên khuôn mặt nghiêm trang của Ninh Phóng thoáng qua một tia do
dự, thực ra hắn rất muốn ở lại, nhưng hắn không muốn mang danh phản
bội.