Sắt Sắt cười nhẹ, thầm than, đúng là một kẻ ngu trung!
Sau khi thấy thời cơ đã tới, Sắt Sắt mới đưa tấm kim bài vẫn đeo trên cổ
ra giơ lên dưới ánh nắng mặt trời, dõng dạc hỏi: “Ninh Đại thủ lĩnh, ngươi
có nhận ra tín vật này không?”
Hai mắt Ninh Phóng lập tức sáng lên: “Đây là tín vật của Lạc Long
Vương, lẽ nào cô là con gái của Lạc Long Vương sao?” Hắn nhìn lại Sắt
Sắt một lượt rồi đưa lời phỏng đoán.
Một tên hải tặc trung niên khác nhìn thấy liền hô vang: “Là kim bài của
Lạc Long Vương!”
“Đúng thế, ta chính là con gái của Lạc Long Vương – Giang Sắt Sắt!”
Sắt Sắt thấp giọng đáp.
“Quả nhiên có phong thái năm xưa của Lạc Long Vương.”
“Lạc Long Vương có người thừa kế rồi!”
Mấy lão hải tặc cất giọng đầy cảm khái.
“Chúng ta nguyện phục tùng sự sai khiến của Giang cô nương.” Ninh
Phóng cuối cùng cũng thần phục dưới chân Sắt Sắt, đám hải tặc dưới sự
dẫn đầu của Ninh Phóng đều nhất loại quỳ rạp dưới chân nàng.