“Đây là khôi giáp năm xưa mẹ cô đã mặc, từ khi bà được gả vào phủ
Hầu gia, bộ khôi giáp này liền được để lại ở đây, bây giờ cũng đến lúc được
dùng tới rồi. Sau này trên biển là thiên hạ của những người trẻ tuổi các cô,
chúng ta đều đã trở thành phế nhân, muốn giúp mà lực bất tòng tâm. Ngày
mai xuất chiến, nhất định phải cẩn thận.”
Sắt Sắt đưa tay nhận lấy bộ khôi giáp, trong đôi mắt đen láy trong trẻo
hiện lên sự kiên định không gì lay chuyển được.
Đêm đó ánh trăng vằng vặc, trời quang không mây. Vì liệu trước được
việc khi Tây Môn Lâu nhận được tin tức sẽ phải người tới đảo tập kích, thế
nên đêm đó Sắt Sắt liền thống lĩnh năm ngàn hải tặc xuất phát đi về phía Y
Mạch Đảo. Một phần binh lực để lại do Tứ đại long tướng ngầm bày trận ở
bãi san hô ngầm, để đón đầu đám hải tặc do Tây Môn Lâu phái đến.
Cả đêm đi trên biển, sáng sớm ngày thứ hai, năm ngàn hải tặc đã thuận
lợi tới hải vực của Y Mạch Đảo.
Mặt trời vừa lên, vùng biển xung quanh Y Mạch Đảo bỗng trở nên đỏ
rực, nhìn ra phía xa, liền thấy có một vùng đất cực lớn nổi lên trên mặt
nước, xanh ngút tầm mắt.
Kinh đô của Y Mạch Đảo là Liên Vân Thành, từ xa nhìn lại, khí thế thật
vô cùng hùng vĩ. Có điều một tòa thành như thế giờ đã bị rơi vào tay Tây
Môn Lâu có chút đáng tiếc.
Tiếng tù và sừng trâu nổi lên, vang động khắp mặt biển, vô số những
cánh buồm cùng giương lên, tập hợp đông đảo xung quanh Y Mạch Đảo.
Giữa đám hải tặc đó nổi bật lên một bóng người thân mặc bộ khôi giáp
màu đỏ dát vàng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toàn thân nàng ánh lên một
thứ màu rực rỡ. Lúc này nàng đang đứng trên một chiến thuyền. Mái tóc
đen dài tung bay hòa cùng sắc vàng đỏ, chiếc mũ giáp che đi đôi lông mày