“Đúng vậy, Tây Môn Lâu, ngươi làm quá nhiều chuyện ác, hôm nay
chính là ngày tận số của ngươi.” Sắt Sắt bình thản nói, giọng điệu sắc bén,
nhưng không hề có ý cuồng ngạo, dường như nói tới một việc đương nhiên
phải xảy ra.
Tây Môn Lâu không ngờ Sắt Sắt lại bình tĩnh như vậy, liền mở miệng
cười lớn: “Được lắm! Nghe nói cô đã thu phục được đám hải tặc trên Thủy
Long Đảo, xem ra cũng là một nhân tài! Có điều muốn đánh bại ta thì thật
đúng là si tâm vọng tưởng. Ta cũng muốn xem xem rốt cuộc hôm nay là
ngày tận số của ai.”
Hắn nhếch môi cười nhạt trong đôi mắt đen lộ ra nét đỏ yêu tà. Sau đó
hắn lập tức rút trường kiếm, nhảy lên thuyền Sắt Sắt, vung ra một chiêu
kiếm tàn độc, trường kiếm không ngừng rung lên, tạo lên vô số những mũi
kiếm nhọn hoắt ảo ảnh, đâm về phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt khẽ chau mày, tung người nhảy lên, trong không trung liên tục
thay đổi vị trí thân hình ba lần, khó khăn lắm mới tránh được lần công kích
hư hư thực thực này. Nàng đưa tay sờ lên eo, nhanh chóng rút Tân Nguyệt
loan đao ra, khi nhảy xuống, liền nhắm thẳng vào Tây Môn Lâu chém tới.
Tây Môn Lâu khẽ ồ lên một tiếng, tung người ngửa về sau, tránh đòn
của Sắt Sắt. Đôi mắt đỏ quái dị nhìn vào thanh Tân Nguyệt loan đao của
Sắt Sắt, cười lạnh lùng nói: “Cô cho rằng với thanh Tân Nguyệt loan đao
này là có thể thắng được ta ư? Đúng là nực cười.”
Hắn lại vung trường kiếm, kiếm thế liên miên, không ngừng tấn công
Sắt Sắt.
Sắt Sắt cũng lập tức thi triển Liệt Vân đao pháp, đấu với Tây Môn Lâu
trên một chiếc thuyền nhỏ. Rất nhanh sau đó, Sắt Sắt liền cảm thấy mình cứ
dần dần bị mất sức. Mỗi lần loan đao của nàng chạm vào kiếm của hắn liền
có một luồng khí lạnh theo kiếm của hắn ngấm dần lên loan đao, lại thuận