dài của nàng, chỉ lộ ra ánh sáng từ đôi mắt long lanh mang nét thông tuệ và
phiêu dật.
Trên Liên Vân Thành của Y Mạch Đảo.
Tây Môn Lâu khí thế bừng bừng nhìn hàng hàng lớp lớp chiến thuyến
đang lao tới.
Sắt Sắt thu phục được Thủy Long Đảo, quả thực vượt ngoài dự liệu của
hắn. Trước giờ hắn chưa từng coi Lạc Thị thân mang trọng bệnh và cô con
gái yếu ớt của bà vào đâu. Không ngờ, hóa ra cô gái yếu ớt đó lại có võ
công.
Có điều có võ công thì đã làm sao, hắn tin rằng với công lực hiện tại của
mình, cho dù Lạc Long Vương còn sống đi nữa, cũng không địch lại mình,
huống hồ nàng lại là con gái bà. Chẳng qua chỉ có năm ngàn hải tặc, vậy
mà dám vọng tưởng thắng được hắn sao? Thật không biết tự lượng sức
mình.
Hắn nheo mắt khẽ cười, lệnh cho thuộc hạ mở đập nước, hắn muốn thân
chinh nghênh chiến, ra gặp con nha đầu không biết tự lượng sức mình đó.
Đập nước của Liên Vân Thành vừa mở, vô số chiến thuyền liền lao ra,
trên chiếc thuyền đi đầu là Tây Môn Lâu thân bận bộ chiến giáp hàn thiết.
Trên mặt biển binh tướng hai bên dàn thành trận thế, quyết đấu một trận
sinh tử.
Dưới ánh sáng bình minh, mặt nước vốn đỏ rực nay càng thêm đỏ sẫm.
“Cô là thiên kim của Lạc Long Vương, Giang Sắt Sắt sao?” Tây Môn
Lâu nheo mắt, ánh mắt âm hàn, thanh âm cuồng ngạo.