không kìm được cũng phải động lòng, hắn nghe đồn thiên kim Định An
Hầu có biết võ công, nhưng thế này thì quả thực có phần vượt ngoài sức
tưởng tượng của hắn. Ấn tượng của hắn về Giang Sắt Sắt chỉ dừng lại ở vẻ
son phấn lòe loẹt trong buổi yến tiệc vương tôn. Không ngờ hôm nay nàng
lắc người biến thành Nữ vương hải tặc. Nhìn thân hình nàng đang lướt trên
mặt biển lúc này, dù võ công thế nào thì khinh công đó cũng đủ khiến hắn
phải nhìn nàng bằng con mắt khác.
Sắt Sắt đứng trên mũi thuyền của cha đôi mắt trong trẻo nhìn vào Phụ
thân Giang Nhạn, nàng cười nhạt nói: “Gia gia, có thể quyết chiến với
người chính là ước nguyện bấy lâu nay của hài nhi. Con rất muốn biết năm
xưa phong thái của Gia gia thế nào mà mê hoặc được Mẫu thân.”
Giang Nhạn trong lòng thoáng thất kinh, ông ta nở nụ cười cay đắng
nói: “Rốt cuộc bà ấy vẫn cứ giấu ta dạy võ công cho con.”
“Gia gia, cho dù không có võ công con cũng sẽ không trở thành người
mà cha mong muốn đâu. Con không thể cam tâm làm một quân cờ trên
bước đường hoạn lộ của cha, rồi sống hết cuộc đời trong chốn tham cung
biệt viện được.” Sắt Sắt nói, trong lòng đồng thời ngập tràn cảm giác bi
thương.
“Ta biết con hận ta, nhưng con có biết Gia gia cũng có những lúc lực bất
tòng tâm không? Theo ta về nhà đi, Gia gia sẽ xin Hoàng thượng khai ân,
có thể ngài sẽ giữ mạng cho con!” Giang Nhạn đau đớn cất lời nói.
“Gia gia, người đừng nói nữa, chúng ta bắt đầu thôi, hài nhi thực lòng
xin lỗi.” Sắt Sắt nhẹ nhàng đáp. Dạ Vô Trần đổ lên đầu nàng tội gì, nàng
không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là tội câu kết với Xuân Thủy Lầu,
mưu đồ công chiếm Y Mạch Đảo. Tội danh như thế liệu còn có cơ hội sống
sót? Cho dù có, nàng cũng không thể bỏ mặc đám hải tặc trên Thủy Long
Đảo được.