Táng Hoa công tử và Trâm Hoa công tử, Dạ Vô Trần không phải là
chưa nghe tên hai người này, cũng biết họ được mọi người truyền tụng lợi
hại tới mức nào. Nhưng hôm nay có hai vạn tinh binh bao vây, uy danh của
Táng Hoa và Trâm Hoa đối với hắn mà nói cũng chỉ như mây khói. Thật
không đáng nhắc tới! Thật không đáng bận tâm!
Hắn nhìn hai công tử mang mặt nạ ngũ sắc trước mặt, nhướng mày lạnh
giọng nói: “Định An Hầu, ông hãy đi hàng phục nữ tử của công đi. Đã
không yên phận làm Thứ phi ở Vương phủ, lại còn dám tới đây làm thủ
lĩnh hải tặc?!”
Minh Xuân Thủy nghe vậy, cánh tay cầm ly rượu thoáng khựng lại, rồi
lo lắng nhìn về phía Sắt Sắt. Để nàng và Phụ thân quyết chiến, tên Dạ Vô
Trần này thật tàn nhẫn biết bao!
Định An Hầu Giang Nhạn thần sắc cứng đờ, đứng im tại đó, không nói
được câu gì.
“Định An Hầu, còn không mau xuất chiến?! Lần này đích thân Hoàng
thượng ra lệnh, lẽ nào ông muốn kháng chỉ sao?” Thái tử lạnh lùng nói.
Định An Hầu Giang Nhạn khẽ trầm trọng đáp: “Vâng!” Rất nhanh sau
đó ông tung người nhảy khỏi chiến thuyền, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ
hướng về phía chiến thuyền của Sắt Sắt.
Từ khi biết Mẫu thân vì Gia gia mà luyện thứ nội công tổn thọ, trong
lòng Sắt Sắt thực có vài phần căm hận ông. Nhưng không ngờ lúc gặp lại
này lại là lúc cha con phải đối trận.
Nàng nhìn chiếc thuyền chở Phụ thân đang mỗi lúc một chèo lại gần,
liền tung người nhảy sang đó.
Gió thổi ào ào, mái tóc đen đẹp của nàng nhẹ tung bay, bóng dáng nàng
bay trên mặt biển thật vô cùng tiêu sái. Dạ Vô Trần đứng trên soái thuyền