cũng nhúng tay, tiêu trừ ôn dịch các ngươi cũng chẳng bỏ qua. Việc của
triều đình các ngươi đều nhúng tay vào, Xuân Thủy Lầu các ngươi vì thế từ
lâu đã trở thành một thứ tâm bệnh của triều đình rồi. Lần này, ta phải diệt
các ngươi tận gốc.”
Trong lòng Sắt Sắt thoáng kinh hoàng. Dạ Vô Trần muốn diệt trừ Xuân
Thủy Lầu ư. Nói vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích mà còn trúng
liền ba đích, đúng là một kế hoạch hoàn mỹ.
Sắt Sắt ngước mắt nhìn về phía chiếc thuyền trắng, chỉ thấy Minh Xuân
Thủy vẫn ung dung ngồi trên giường, khóe môi nở nụ cười khinh bạc mà
ngông cuồng. Dường như mấy vạn thủy quân trước mặt không thể làm kinh
động tới nụ cười của chàng vậy.
Công tử áo tím trên chiếc thuyền bên cạnh khẽ mở miệng, thanh âm
lạnh như băng: “Dạ Vô Trần, chúng ta chỉ làm những việc triều đình nên
làm nhưng không làm thôi, đâu có tội tình gì. Ngươi đã muốn diệt trừ
chúng ta, vậy hà tất phải lấy cớ đàng hoàng làm chi, hôm nay ta cũng muốn
xem xem hai vạn thủy sư của ngươi liệu có nổi bản lĩnh để chu diệt chúng
ta hay không?”
“Ngươi là ai?” Dạ Vô Trần cười lạnh hỏi.
“Táng Hoa công tử!” Công tử áo tim cười nhạt đáp.
“Táng Hoa công tử? Để ta xem hôm nay ngươi táng được ai?” Dạ Vô
Trần lạnh lẽo nói.
“Vậy sao? Vậy thì ngươi hãy chống mắt lên mà xem.” Công tử áo lam
bên cạnh cười đầy tà khí.
“Còn ngươi là ai nữa?” Dạ Vô Trần lại lạnh giọng cất lời hỏi.
“Trâm Hoa là ta.” Công tử áo lam chầm chậm đáp lời.