Đứng cạnh Giang Nhạn là một nam tử mặc khôi giáp bạc, tướng mạo
anh tuấn, đôi mắt đen dưới mũ giáp lóe lên tia nhìn khôn ngoan tài giỏi. Đó
chính là Thái tử Dạ Vô Trần.
Sắt Sắt không ngờ hắn lại đích thân lĩnh binh chinh chiến. Nói về đánh
trận, hắn không thể thiện chiến bằng Dạ Vô Yên. Có lẽ chiến công của Dạ
Vô Yên đã khiến hắn bị kích động, vì vậy mới quyết định lĩnh binh đi thảo
phạt hải tặc thế này.
Sắt Sắt thoáng nheo mắt cười lạnh. Dạ Vô Trần vốn là kẻ tinh ranh. Lần
này e rằng chỉ là ngư ông đắc lợi. Vừa thu phục được hải tặc, vừa giúp Y
Mạch Quốc thu hồi lãnh thổ. Một mũi tên trúng hai đích, đúng là kế hoạch
hay. Nhưng sao hắn lại biết ở đây có chiến sự?
Từ Nam Nguyệt tới Y Mạch Đảo ít nhất cũng phải mất mười mấy ngày
hải trình, nếu không phải đã sớm dự liệu được trận chiến này, sao có thể tới
nhanh và đúng lúc như vậy? Trong lòng Sắt Sắt thoáng nghi ngờ, Dạ Vô
Trần xuất binh, quyết không phải việc ngẫu nhiên. Nhưng ai là người đã
tiết lộ tin tức?
Sắt Sắt nhẹ chau mày, lúc tới đây, nàng ngồi trên Hắc Sa Hiệu, lẽ nào là
Minh Xuân Thủy?
Sắt Sắt chỉ cảm thấy điều đó hoàn toàn không có cơ sở xảy ra. Vì trên
giang hồ, Xuân Thủy Lầu xưa nay không hề sợ hay hợp tác với triều đình.
Nhưng Sắt Sắt không có thời gian suy nghĩ nhiều về vấn đề này, vì thuyền
của Dạ Vô Trần đã kéo tới bao vây thuyền của họ.
Chiến sự lại sắp xảy ra rồi!
“Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Minh Xuân Thủy, e rằng ngươi
cũng không ngờ mình lại có ngày hôm nay phải không.” Dạ Vô Trần đứng
trên chiến thuyền cao giọng nói, “Công cao hơn chủ, ngươi có hiểu không?
Thu phục hải tặc các ngươi cũng làm, cai quản nạn hồng thủy các ngươi