Vì chuyện mị dược, mỗi khi đối diện với chàng, trong lòng nàng đều
không tránh khỏi cảm giác bối rối khó diễn tả thành lời. Sự thoải mái của
chàng lúc này thật khiến Sắt Sắt thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nàng vốn
không phải là một thiên kim tiểu thư hay nhõng nhẽo, lần đó, chẳng qua chỉ
là một chuyện ngoài ý muốn, cứ coi như một giấc mơ là xong. Nghĩ tới đây,
Sắt Sắt liền động đôi môi trắng nhợt, khẽ nói: “Minh Lầu chủ, huynh nhẹ
thôi, đau lắm.”
Minh Xuân Thủy nhẹ nhàng cởi áo cho nàng, lập tức vòng eo thon thả
trắng ngần của nàng lộ ra. Đôi mắt đen của chàng khẽ nheo lại, ánh mắt
như rực cháy đột ngột thâm sâu. Sự quấn quít dịu dàng với nàng hôm đó
bỗng chốc lại hiện ra trước mặt, chàng vốn tưởng rằng mình có thể quên,
nhưng không ngờ ngón tay của chàng lại thành thật hơn trái tim đến thế,
dường như vẫn nhớ như in cảm giác khi vuốt ve trên chiếc eo thon nhỏ của
nàng. Ngón tay chàng khẽ dừng lại, rồi sau đó men theo bờ eo thon, cởi tấm
áo của nàng.
Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu hiện lên trước mắt, ánh mắt Minh
Xuân Thủy thoáng tối lại, chỉ cảm thấy trái tim mình cực kỳ đau đớn.
Chàng ngưng thần, khẽ than, trong đôi mắt thâm sâu khó lường lộ ra thứ
tình cảm khiến người khác động lòng. Chàng lấy thuốc kim sang từ tay thị
nữ, cẩn thận bôi thuốc, lại cẩn thận buộc vết thương lại cho nàng.
Bên ngoài thuyền tiếng hò reo chém giết vang lên không ngớt, bên trong
thuyền lại cực kỳ yên tĩnh, chiếc lò hương bằng ngọc trên bàn vẫn nhè nhẹ
tỏa ra thứ mùi thơm mát.
Sắt Sắt lặng lẽ tựa người vào thành giường, không biết chiến sự bên
ngoài thế nào, trong lòng vô cùng sốt ruột. Những mũi tên không ngừng
bắn vào thuyền, tiếng tên rít lên nhắm vào nàng và Minh Xuân Thủy lao
tới.