Minh Xuân Thủy quay đầu, thấy Sắt Sắt nằm gục trên sân thuyền, một
nỗi đau đớn đột ngột dâng lên xuyên thẳng vào tim. Chàng không ngờ
người chống đỡ trên thuyền với chàng lại chính là Sắt Sắt. Vừa rồi mọi sự
tập trung của chàng đều để ở tay chèo, nên cứ cho rằng có thủy thủ nào đó
cầm dây thừng hộ mình.
Chàng cúi xuống, nhẹ bế Sắt Sắt từ dưới sàn thuyền lên, thân thể nàng
lúc này vô cùng lạnh giá. Một cảm giác chưa từng có, như cơn sóng ngút
trời trào lên trong tim. Chàng cảm thấy trái tim mình như bị đao đâm, đau
đớn như tan nát thành từng mảnh.
Nước mưa lạnh lẽo nhỏ xuống từ chiếc mặt nạ bạch ngọc của chàng,
làm đôi mắt chàng mờ đi. Chàng đứng tê dại trên mũi thuyền, mặc cho gió
mưa trùm khắp cơ thể.
“Lầu chủ, mau vào trong khoang đi.” Một thủy thủ lo lắng hét lên.
Minh Xuân Thủy bỗng giật mình tỉnh lại, ôm lấy Sắt Sắt vào lòng, xông
thẳng vào trong khoang thuyền. nhưng khoang thuyền lúc này đã bị trận
bão vừa rồi làm cho ướt sũng, không còn chỗ nào khô ráo cả. Chiếc giường
êm ái đã bị nước biển hủy hoại hoàn toàn.
Minh Xuân Thủy ôm chặt lấy Sắt Sắt, ngồi trên ghế, kéo tấm áo ướt
sũng của nàng lên, bôi thuốc rồi buộc lại vết thương thật cẩn thận cho Sắt
Sắt. Sau đó chàng liền đặt tay ra sau lưng Sắt Sắt, muốn truyền nội lực để
thân thể nàng ấm lên, nhưng hoàn toàn vô ích, nội lực trong người Sắt Sắt
và nội lực mà chàng tu luyện vốn không hề giống nhau.
“Lầu chủ, phía trước có một hòn đảo.” Thủy thủ bên ngoài lớn tiếng
bẩm bảo.
“Dừng thuyền lại, lên bờ!” Minh Xuân Thủy trầm giọng ra lệnh. Nhìn
bề ngoài chàng trầm ổn là thế, nhưng trong lòng lúc này lại ngập tràn cảm
giác lo lắng.