sinh ảo giác, dường như sự giận dữ của trời, đất cũng không thể động tới
chàng. Nhưng sức tàn phá của gió dường như nằm ngoài dự liệu của họ.
Khi thuyền rơi vào lốc xoáy, hướng gió liên tục thay đổi, đỉnh sóng xoáy
trôn ốc không ngừng xoay vần chiếc thuyền nhỏ.
Sắt Sắt đứng dậy, xẻ một đoạn gấm dài từ chiếc chân, rồi nhanh nhẹn
quấn chặt đoạn gấm đó quanh eo, đến khi vết thương ở mạng sườn không
còn cảm giác đau nữa. Nàng đề khí, chạy từ trong khoang thuyền ra.
Bốn phương tám hướng đều là sóng biển không ngừng đập vào chiếc
thuyền nhỏ. Sắt Sắt xông ra mũi thuyền, bàn tay thon thả nắm lấy sợi dây
thừng trong tay Minh Xuân Thủy, thuận theo sức gió mà điều khiển cánh
buồm. Tay phải Minh Xuân Thủy được rảnh rỗi, hai tay cầm bánh lái,
không ngừng chuyển hướng.
Hai người đứng hai bên trên mũi thuyền, cùng ra sức phối hợp để vượt
qua những cơn sóng dồn dập trên biển khơi. Chiếc thuyền nhỏ tránh được
vô số những đợt sóng ngợp trời, nhẹ nhàng xuyên qua cơn lốc bão.
Sóng biển không ngừng bắn lên người Sắt Sắt, nước mưa chảy dài theo
hai bên gò má. Vì vừa rồi dùng nội lực, vết thương lại bị rách ra. Nước biển
mặn thấm vào như xát muốn. Hơn nữa nước biển lại lạnh như băng, cả đời
này Sắt Sắt chưa bao giờ bị lạnh đến thế, lại thêm vết thương đau đớn đang
không ngừng chảy máu, khuôn mặt của Sắt Sắt đã trở nên trắng bệch nhưng
trên khuôn mặt ấy vẫn hiện lên nét kiên cường chịu đựng.
Gió dần yếu đi, mưa cũng nhỏ lại, biển lặng, sóng dần yên. Chiếc
thuyền nhỏ bị trăm ngàn vết thương nhẹ dập dềnh trên sóng. Có điều đã qua
cơn gió bão, xem như họ được an toàn. Sắt Sắt loạng choạng, cảm giác thân
hình mình như sắp đổ. Nàng đưa tay kéo tấm áo ướt sũng của Minh Xuân
Thủy, rồi chầm chậm trượt xuống sàn thuyền.