bệch, nhưng được ánh tịch dương phủ lên một tầng ánh sáng đỏ nhàn nhạt,
khiến nàng như viên minh châu lấp lánh.
Hai người chỉ mãi nhìn ngắm đàn cá heo, đắm chìm trong màn biểu diễn
mà không chú ý sắc trời đã dần tối. Đến khi gió lạnh đột ngột thổi mạnh
từng cơn, Minh Xuân Thủy thầm kêu lên một tiếng “không hay rồi.”
Chàng chầm chậm ngẩng đầu.
Những đám mây nặng nề trên trời đang từ từ kéo tới, tự lúc nào u ám
dày đặc tới mức không còn tia sáng nào có thể lọt qua. Đàn cá heo vừa rồi
cũng đã lặn sâu xuống biển không lên nữa. Nước biển chầm chậm mà mạnh
mẽ tung lên từng đợt sóng. Sóng không lớn, nhưng ngấm ngầm mang theo
nguồn sức mạnh có thể bóp vụn bất cứ thứ gì cản đường nó.
Biển vừa rồi còn yên ả phẳng lặng, giờ đã trở nên cực kỳ đáng sợ.
“Bão sắp tới rồi.” Minh Xuân Thủy ngước mắt nhìn trời, quay sang Sắt
Sắt nói: “Chúng ta mau vào khoang thuyền thôi.”
Chàng đứng dậy dìu Sắt Sắt, sau đó hai người cùng nhanh chóng đi vào
khoang thuyền.
Bỗng nhiên trời tối sầm lại, khoang thuyền cũng đột ngột trở nên tối
tăm. Minh Xuân Thủy lấy trong người ra một hạt dạ minh châu, chiếu sáng
cả khoang thuyền u tối. Gió lớn như vậy, không thể thắp nến được.
Mưa sầm sập đổ xuống, so với trận mưa dầm hôm nọ, trận mưa này khí
thế càng đặc biệt ngút trời. Mưa rất to, những tiếng lộp bộp đập trên
khoang thuyền, thanh âm dường như nhấn chìm cả tiếng sóng biển.
Đi trên biển bao ngày, đây là lần đầu tiên Sắt Sắt gặp mưa bão lớn thế
này. Chiếc thuyền nhỏ chòng chành trong gió, mấy thủy thủ ở mũi thuyền
và đuôi thuyền đều đang cố sức chèo chống.