Sắt Sắt nghe gọi chầm chậm bước ra, đợi khi nhìn rõ thứ nổi trên biển
rồi, nàng liền mở to hai mắt, cất lời hỏi: “Đây là cái gì?”
“Cá heo!” Minh Xuân Thủy đáp, thanh âm vô cùng trong trẻo, khóe môi
mang một nụ cười cực kỳ rạng rõ, “Chúng là những con vật rất đáng yêu!
Nếu chúng ta đi theo chúng, chúng sẽ nhảy đấy!”
Sắt Sắt kinh ngạc mở to mắt, từ khi ra biển đến giờ, đây là lần đầu tiên
nàng thấy những động vật đáng yêu như thế. Một con, hai con, ba con…
ước chừng có hơn mười con cá heo đang bơi cạnh chiếc thuyền nhỏ của họ.
“Chúng biết nhảy múa nữa ư? Huynh lại nói đùa rồi.” Sắt Sắt nheo mắt
cười nhẹ nói.
“Đúng đó, có lẽ còn đẹp hơn nàng múa nữa cơ.” Chàng nhìn lướt qua
Sắt Sắt, nhớ lại dáng điệu uyển chuyển khi múa của nàng, trong lòng
thoáng ngẩn ngơ.
Sắt Sắt chầm chậm bước tới, ngồi bên Minh Xuân Thủy cười nói: “Thật
vậy không?”
Lời còn chưa dứt, liền thấy chú cá heo bên mạn thuyền nhảy từ dưới
biển lên, cái lưng trơn bóng tạo thành một hình vòng cung đẹp đẽ, rồi
“tùm” một tiếng lại rơi trở lại xuống biến, bọt nước bắn lên trắng xóa.
Cá heo thi nhau nhảy lên hết con này tới con khác, có khi một con, có
khi hai con lần lượt nhảy lên, đôi lúc có ba con cùng nhảy. Những con cá
heo đó dường như cố tình muốn khoe khoang điệu nhảy của mình trước
mặt họ, nên cứ nhảy mãi không ngừng.
Sắt Sắt không đừng được cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên nàng cười
tươi như thế, từ sau khi ra biển, hay nói chính xác hơn là từ khi Mẫu thân
nàng qua đời, cười đến mức thần thái bay bổng. Khuôn mặt nàng vẫn trắng