thể nàng. Đến khi cảm thấy người nàng ấm dần lên, trái tim trống rỗng của
chàng mới có chút yên bình.
Minh Xuân Thủy lại ngồi dậy, mò mẫm với ly rượu trên bàn, uống một
ngụm rồi cúi người, áp môi mớm vào miệng cho nàng. Vào lúc đôi môi hai
người chạm nhau, trái tim Minh Xuân Thủy khẽ run, dường như có những
sợi tơ êm ái đang quấn chặt lấy trái tim chàng.
Để tiện mớm rượu, chàng liền gỡ chiếc mặt nạ bạch ngọc vẫn đeo trên
mặt ra, để xuống ngay bên mình.
Từng ngụm rượu cay nóng chảy vào miệng Sắt Sắt tới khi nàng khẽ ho
hai tiếng, chàng mới bỏ ly rượu lại lên bàn.
Chàng đưa tay lại ôm lấy chiếc eo thon của Sắt Sắt, cảm thấy người
nàng mỗi lúc một nóng lên, cuối cùng mới yên lòng chợp mắt một lát.
Đêm rất dài, bên ngòai lều chỉ nghe tiếng mưa rơi rả rích và tiếng sóng
biển từ phía xa vọng lại.
Trong mê man, Sắt Sắt mơ thấy nàng một mình cưỡi trên một con
thuyền nhỏ, lênh đênh trên biển cả mênh mông không bến bờ, đột nhiên
sóng biển ập tới, thuyền lật, nàng chìm xuống đáy biển lạnh toát. Thứ cảm
giác lạnh lẽo mà cả đời nàng chưa bao giờ trải qua. Rồi nàng càng lúc càng
chìm sâu xuống đáy biển, nàng sắp chết đến nơi rồi.
Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy nàng. Vòng tay đó rất ấm, mang theo
mùi hương nhàn nhạt quấn lấy nàng, bay lên chín tầng mây. Nhưng đột
nhiên, vòng tay đó buông ra, khiến nàng đột ngột rơi từ trên mây xuống.
Sắt Sắt kinh hãi, choàng tỉnh giấc khỏi mộng. Trước mắt là một khoảng
tối tăm, nàng khẽ cử động thân người, bên cạnh là một vòng tay ấm áp.
Nàng chết rồi sao? Hay là vẫn đang còn trong giấc mộng? Cho dù chết rồi
hay mơ, chỉ cần vòng tay này vẫn ở đây là được.