Sắt Sắt nở nụ cười ngọt ngào, nhắm mắt, thoải mái nép mình vào sâu
trong vòng tay đó hơn.
Là vòng tay của mẹ? Mẹ nàng sống lại rồi sao?
Nàng không dám mở mắt, nàng sợ khi mở mắt ra, giấc mộng này sẽ đột
ngột tan mất. Nàng giơ ngón tay ngọc ngà chạm nhẹ lên khuôn mặt đó,
vuốt lông mày, mắt, mũi, miệng.
Lông mày dài và xếch lên, mang một chút cô ngạo bất kham. Đôi mắt
nhắm lại không biết hình dạng thế nào, lông mi vừa dày lại vừa dài. Mũi rất
cao và thẳng, đôi môi hoàn mỹ.
Trong lòng Sắt Sắt cẩn thận hình dung ra khuôn mặt đó, nhưng trước
sau vẫn không mường tượng ra được hình dạng nó thế nào.
Có điều, nàng có thể khẳng định chắc chắn đây không phải là mẹ nàng,
mà là một người đàn ông tuấn tú.
Đàn ông?
Nàng đang ôm một người đàn ông?
Ngón tay ngọc ngà như chạm phải bỏng lập tức rụt lại, mở to hai mắt,
mọi thứ trước mắt vẫn một màu tối tăm. Thân hình yêu kiều khẽ động, mới
phát hiện trên người mình nhẹ bẫng, không còn quần áo gì nữa. Và bộ ngực
mà hai tay nàng chạm vào lại ấm áp và mịn màng hiển nhiên cũng chẳng
mặc gì.
Sắt Sắt không khỏi thất kinh, nàng đang trần trụi nằm trong chăn ôm ấp
một người đàn ông ư? Chuyện này là thế nào?
Tuy Sắt Sắt thông minh lanh lợi, nhưng cũng bị sự kỳ quặc này làm cho
hoảng hốt đến muốn ngất xỉu, nhất thời mất hết cả bình tĩnh. Nàng dùng lực