“Thân người nàng lạnh lắm, vừa rồi ta thực sự chỉ lo nàng không tỉnh lại
nữa.” Minh Xuân Thủy thấp giọng nói bên tai nàng, lời nói mang ý tứ dịu
dàng.
Tay chàng nhẹ nâng khuôn mặt Sắt Sắt lên, ngón tay thon dài dịu dàng
vuốt ve trên má nàng, giống như đang nâng niu món bảo bối mất rồi vừa
tìm lại được.
Lời nói của chàng khiến Sắt Sắt ngây người bừng tỉnh, lúc này mới biết
chàng chỉ đang làm ấm người cho nàng. Nhưng sự dịu dàng trong lời nói
của chàng lại khiến trái tim nàng đột nhiên hỗn loạn.
Đêm rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sóng biển đằng xa và tiếng trái tim hai
người đang loạn nhịp. Trên môi Sắt Sắt bỗng thấy mềm mại, thứ mềm mại
đó là một đôi môi khác. Nhẹ nhàng khẽ chạm lên môi nàng, dịu dàng hôn
nàng. Thân hình yêu kiều của Sắt Sắt khẽ run, trái tim đập cuồng loạn
không dừng. Bàn tay lớn đang nắm lấy eo nàng lập tức cảm nhận thân hình
nàng đang khẽ run, chút run rẩy đó như mồi lửa châm vào thuốc nổ, lý trí
của chàng giây phút đó cũng sụp đổ hoàn toàn.
Đôi môi chàng khóa chặt lấy môi nàng, không còn nhẹ nhàng mà mạnh
mẽ, bá đạo chiếm đoạt lấy hơi thở nàng, quấn quít lấy môi và lưỡi.
Sắt Sắt khẽ hít thở, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển không ngừng, cả
người nhẹ như bông, trước mắt không còn là màu đen vô tận nữa mà là
pháo hoa rực rỡ. Tiếng sóng biển xung quanh cũng trở nên dịu dàng êm ái.
Giây phút đó, nàng cảm thấy ngất ngây vô cùng tận.
Nụ hôn này cũng đồng thời phá vỡ thế giới tình cảm đang không ngừng
hỗn loạn của nàng, khiến nàng đột nhiên ý thức được, không biết từ lúc
nào, hình bóng chàng đã dần dần xâm chiến tâm trí nàng. Nhận ra điều này,
trái tim hoảng loạn của nàng càng đập lên điên cuồng và dữ dội. Đúng vào