“Đừng đi,” nàng ngước mắt chăm chú nhìn bóng dáng anh tuấn của
chàng, thấp giọng hỏi một cách khó khăn: “Vừa rồi là thế nào? Nụ hôn của
huynh rốt cuộc có ý gì chứ?” Hôn nàng rồi mà lại quay người lạnh lùng đi
như thế sao?
Bước chân Minh Xuân Thủy thoáng khựng lại. Chàng chầm chậm quay
người, dưới ánh lửa, đôi mắt đen láy đó càng sâu không thấy đáy.
Trong khoảnh khắc, Sắt Sắt đột nhiên phát hiện, nàng rất ghét chiếc mặt
nạ đó của chàng. Bất kể nó được làm bằng loại ngọc tốt thế nào, đẽo gọt kỳ
công ra sao, nàng đều căm ghét cả. Vì nó che đi biểu cảm trên khuôn mặt
chàng. Còn nàng lúc này lại rất muốn thấy được những chuyển biến tình
cảm trên khuôn mặt chàng biết bao.
Chàng dường như không nghĩ rằng nàng sẽ nói chuyện, khóe miệng khẽ
nhếch lên, mang theo chút giọng điệu trêu chọc, nói: “Nàng nên biết rằng
chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của hương
thơm và sự dịu dàng cả. Nếu không phải nàng bị thương, có lẽ ta đã không
kiềm chế được từ lâu rồi. Nàng nên biết đôi khi dục vọng của đàn ông
không hề liên quan gì tới tình ái.”
Lời chàng vừa dứt, trái tim Sắt Sắt cũng theo đó mà thắt lại.
Vừa rồi, sự dịu dàng của chàng khiến nàng cảm thấy chàng hình như
cũng có chút tình ý với mình. Nhưng hóa ra rốt cuộc nàng vẫn đang ảo
tưởng tự huyễn hoặc bản thân. Có lẽ chàng là người đàn ông trọng tình,
nhưng tình cảm của chàng cũng giống như Dạ Vô Yên không hề dành cho
nàng.
“Hóa ra là thế, không sao đâu, Minh Lầu chủ đi ra đi!” Khóe môi Sắt
Sắt khẽ cong lên, cười rất nhẹ rồi từ từ nhắm mắt. Khoảnh khắc khép đôi
mắt lại đó, nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt chàng hiện lên chút lo lắng,
xen lẫn cả một chút đau khổ nữa.