Tiểu Thoa và Trụy Tử bị hàn ý trong ánh mắt chàng làm cho sợ hãi,
hoảng hốt vội vã đi vào trong trướng. Chỉ thấy Âu Dương Cái vẫn tía lia cái
mồm, nói mà không biết sợ: “Lầu chủ, người muốn đưa Giang cô nương đi
đâu? Thủy Long Đảo hay nhà nàng ấy?”
“Đâu cũng được.” Minh Xuân Thủy nhẹ đáp rất thản nhiên, trong ánh
mắt sâu không thấy đáy là cả một màu đen trùng trùng.
Âu Dương Cái cực kỳ thất vọng lắc đầu, trong trận chiến ngày hôm qua,
rõ ràng hắn thấy lầu chủ cực kỳ quan tâm tới Giang cô nương, sao mới chỉ
qua một đêm đã thành ra thế này?
“Lầu chủ, không hay rồi! Giang cô nương không hay rồi.” Tiểu Thoa
đột ngột xông từ trong trướng ra hét lớn.
Trái tim Minh Xuân Thủy lập tức chùng xuống, thân hình vừa lên đến
sàn thuyền liền phi ngược trở lại, bước như bay vào trong lều trướng.
Vừa bước chân vào, chàng lập tức thấy Sắt Sắt nằm gục trên giường.
Trên khuôn mặt trắng nhợt nổi lên hai đốm đỏ dị thường, thân hình yếu
đuối như chiếc lá bị gió thổi bay đang không ngừng run lên bần bật.
Chàng nhanh nhẹn bước lại gần, đặt bàn tay to lớn lên trán nàng, đột
nhiên bị sức nóng làm cho thót tim sợ hãi. Sau đó chàng liền nhanh chóng
cởi chiếc áo trắng trên người, quấn chặt lấy nàng, lập tức bế thốc lên.
Trong lúc Sắt Sắt cảm thấy đầu óc mê man, lờ mờ thấy thân người mình
nhẹ bẫng. Nàng cố mở to mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu tựa bị treo vật nặng
nghìn cân. Rồi bên sườn nàng đau nhói, toàn thân giá lạnh, lạnh đến mức
khiến nàng không khỏi run lên bần bật. Bỗng vòng tay siết chặt lấy nàng,
khiến nàng không còn run rẩy nữa.
Nàng mơ hồ thấy cái lạnh đã giảm đi một ít, thần trí đã tỉnh táo lại đôi
chút liền khẽ mở đôi mắt mơ màng ra. Chỉ thấy trước mắt mình là một đôi