Rồi nàng nhìn thấy đôi mắt đen láy đầy lo lắng của Minh Xuân Thủy
đập vào trong mắt, nàng chầm chậm nhắm mắt lại, khẽ nói: “Nước.”
Minh Xuân Thủy lập tức cúi người, khẽ đỡ thân hình yếu đuối của nàng
dậy, bưng một chén nước ấm tới, cẩn thận cho nàng uống.
Sắt Sắt uống hết chén nước, thấy cơn khát đã đỡ hơn nhiều, liền nằm
xuống giường, nhắm mắt ngủ tiếp, Lần sau tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt
đã hoàn toàn thay đổi.
Một chiếc xe ngựa chạy cực nhanh, trang trí cũng rất hoa mỹ tinh xảo.
Trong xe ngựa có hai chiếc giường, đủ cho năm sáu người ngồi. Trên một
chiếc giường có hai thị nữ, mái tóc vấn đơn giản, một người cài tóc bằng
chiếc trâm bạch ngọc, một người đeo đôi hoa tai dài.
Họ là a hoàn của Minh Xuân Thủy, Tiểu Thoa và Trụy Tử. Tên này có
lẽ căn cứ theo cách phục sức của họ. Dường như cảm thấy ánh mắt Sắt Sắt,
Tiểu Thoa quay mặt lại, lập tức cúi người xuống.
“Cô nương, người tỉnh rồi ư?” Ánh mắt trong trẻo của Tiểu Thoa lóe lên
tia vui mừng.
“Ta đang ở đâu đây?” Sắt Sắt khàn khàn hỏi.
Trong đầu nàng thấp thoáng hiện lên hình ảnh trước khi hôn mê, khi đó
nàng ở trên một hòn đảo, sao mới nhanh vậy đã ở trên xe ngựa rồi.
“Chúng ta đang ở trên xe ngựa.” Tiểu Thoa thấp giọng nói.
“Đưa ta đi đâu đây?” Sắt Sắt hỏi.
“Tới Xuân Thủy Lầu.” Tiểu Thoa cười dịu dàng đáp.
“Cái gì?” Sắt Sắt kinh ngạc, khẽ cúi người, không cẩn thận chạm vào
vết thương, nàng khẽ cau mày.