Sắt Sắt chau mày, lạnh lùng nói: “Ta có bảo ngươi cứu ta đâu.”
Vân Khinh Cuồng đúng là dẫm phải đinh, nhưng hắn không hề giận dữ,
mà ngược lại cười khì khì: “Thôi được rồi, ta không thèm chấp nhặt với cô
gái xấu xí.”
Chẩn mạch xong, hắn quay đầu nói với Tiểu Thoa và Trụy Tử: “Theo
đơn thuốc cũ sắc thêm vài thang.”
“Cô đúng là có phúc, được tới Xuân Thủy Lầu dưỡng thương, đó là nơi
bao nhiêu người khác mong còn không được đấy.” Vân Khinh Cuồng vẫn
chưa đi, ngồi trên ghế cười nói hỉ hả.
Đó là nơi bao nhiêu người khác mong còn không được đấy, nhưng nàng
lại không hề muốn tới.
“Bệnh của ta chẳng phải khỏi rồi sao, sao còn phải dưỡng thương?” Sắt
Sắt chau mày hỏi.
Vân Khinh Cuồng trừng mắt nói: “Khỏi rồi? Ai bảo thế, nếu không phải
bản y ra tay cái mạng cô đã đi tong rồi. Bị thương còn không dưỡng thương
cẩn thận, ngâm người trong nước biển, vết thương toét ra rồi phát sốt, lại
nhiễm phong hàn. Bệnh này của cô, ít ra phải dưỡng thương hai tháng, nếu
không có bản Cuồng Y ở bên, lúc nào cô cũng có thể mất mạng đó.”
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng thoáng kinh hãi, có khi nào tên Cuồng Y
này cố tình dọa nàng không? Có điều, lần này bị bệnh quả thực là lần nặng
nhất từ xưa tới nay, thân thể nàng vô cùng hư nhược. Giang Sắt Sắt nàng
chưa bao giờ yếu đuối như thế. Lẽ nào đúng là phải tới Xuân Thủy Lầu
dưỡng thương sao?
Chẳng mấy chốc mà đã ở trên xe ngựa được nửa tháng. Khoảng thời
gian này, Minh Xuân Thủy dường như mất tích, không hề tới thăm hỏi. Chỉ