“Đi Xuân Thủy Lầu làm gì?” Nàng hỏi, nàng chẳng phải nên về Thủy
Long Đảo sao, hoặc là về phủ Định An Hầu, sao lại tới Xuân Thủy Lầu?
Nàng không muốn gặp lại Minh Xuân Thủy nữa. Trước đây, khi không biết
rõ tâm ý của mình, nàng còn có thể bình thản đối diện với chàng. Bây giờ,
nàng quả thực không biết phải đối mặt với chàng ra sao nữa.
“Trụy Tử, tỷ mời Cuồng Y tới đây, huynh ấy chẳng phải nói cô nương
tỉnh lại phải gọi huynh ấy tới ngay sao?” Tiểu Thoa cười khẽ nói.
Xe ngựa chầm chậm dừng lại, Trụy Tử vén rèm, hét về phía sau xe:
“Vân Khinh Cuồng, Giang cô nương tỉnh rồi.”
Một lát sau, một bóng áo xám vọt vào xe, kẻ đó chính là Cuồng Y Vân
Khinh Cuồng mà Sắt Sắt gặp hôm ở Tuyền Vương Phủ.
Hắn thấy Sắt Sắt tỉnh rồi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, nụ
cười đó còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, khiến người khác đột nhiên thấy
muốn lại gần nhưng không hiểu sao lại muốn giữ khoảng cách.
Nhìn thấy hắn Sắt Sắt nhớ lại khi ở Tuyển Vương Phủ, hắn đã trêu chọc
nàng thế nào. Huống hồ, hắn là người có liên quan tới Dạ Vô yên, nàng
không đừng được phải chau mày. Ai cũng nói Cuồng Y khó mời, vậy mà
không ngờ Tuyền Vương và Minh Xuân Thủy đều mời được hắn.
“Ôi chao, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, hai mắt thất thần, đầu bù
tóc rối, sao lần nào gặp cô, cô cũng xấu xí thế nhỉ?” Vân Khinh Cuồng
nhếch miệng đùa cợt, “Ta không chữa bênh cho những cô gái xấu xí đâu.”
Hắn vừa nói, nhưng tay đã kịp để lên cổ tay Sắt Sắt rồi, hắn cẩn thận bắt
mạch cho nàng.
“Ừm, phong hàn đỡ hơn rồi, sốt nóng cũng đã hạ, cái mạng của cô coi
như đã được bản Cuồng Y cướp lại từ tay Diêm Vương về. Cô nói xem, cô
nên cảm tạ ta thế nào.” Vân Khinh Cuồng nở nụ cười quái quỷ.