có Vân Khinh Cuồng, một ngày hai lần tới xem mạch cho nàng, còn Tiểu
Thoa và Trụy Tử cẩn thận chăm sóc nàng.
Vân Khinh Cuồng tuy hơi điên một chút, nhưng y thuật cả hắn quả
nhiên rất tinh thâm. Hắn dùng lương dược điều trị, vết thương ở mạng sườn
nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, xem ra cũng không để lại sẹo. Vết thương của
Sắt Sắt đã từng nứt ra một lần, có thể không để lại sẹo đúng là kỳ tích. Chỉ
vì chứng ho do sốt cao và nhiễm phong hàn vẫn cần phải điều trị nên thân
thể nàng vẫn rất yếu đuối.
Vốn cho rằng Xuân Thủy Lầu ở Giang Nam, không ngờ xe ngựa cứ đi
thẳng về hướng Bắc. Địa thế càng lúc càng cao, mưa gió rả rích và khí hậu
ẩm ướt ở Giang Nam dần được thay bằng khí hậu nắng ấm của phương
Bắc.
Từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy trời rất cao màu xanh thẫm trong vắt. Trên
đường đi qua vài thị trấn, kiến trúc đều không nho nhã như nhà cửa ở
Giang Nam, mành châu rèm xanh cuộn lên cao, nhà cửa tráng lệ, mang đến
cảm giác hùng vĩ rộng lớn.
Khi xe ngựa đi qua cánh đồng, chỉ thấy lúa cao tới đầu gối đang dập dờn
trong gió, rất yên lặng an bình, cổ kính và thần bí.
Sắt Sắt tuy thường giả làm Tiêm Tiêm công tử xuất phủ, nhưng cũng chỉ
dạo chơi trong Phi Thành mà thôi. Bây giờ trên đường đi về phương Bắc,
nàng bỗng có cảm giác như chim sổ lồng.
Giấc mơ được xông pha trên giang hồ của nàng không ngờ lại được thực
hiện bằng cách này.