Trời đêm nay không trăng cũng không sao, đen như đổ mực, đã tới lúc
trời tối tăm nhất khi bình minh lên.
Minh Xuân Thủy đứng bên kia bờ biển, mắt không ngừng nhìn theo
từng cơn sóng dữ xôn xao vỗ bờ. Những phiến đá ngầm đen kịt cắm dưới
mặt biển nông, lặng lẽ chịu đừng những cơn sóng không ngừng đập tới,
tung lên không trung từng đám bọt trắng như tuyết. Gió biển lạnh, ẩm
mang theo mùi vị biển cả, xuyên qua tấm áo mỏng, hơi lạnh, nhưng chàng
không hề cảm thấy điều đó.
Phương Đông dần dần xuất hiện một mảng màu trắng như bụng cá, mặt
trời đỏ thắm vùng lên từ dưới biển, khoảng giữa biển và trời là ánh sáng đỏ
rực và ấm áp.
Trên mặt biển, dần xuất hiện một đốm đen, càng lúc càng gần, là Hắc Sa
Hiệu của Âu Dương Cái, phía sau là mười mấy chiến thuyến. Cuối cùng họ
cũng đã tìm được tới đây.
“Lầu chủ, huynh không sao chứ, đêm qua mưa bão, bọn thuộc hạ lo lắng
quá. Tìm suốt cả đêm mới thấy được nơi này. Nếu không phải thấy tín hiệu
của huynh, còn không biết là huynh ở đây nữa.” Âu Dương Cái nhảy xuống
thuyền liền mở miệng nói liên hồi.
Tiểu Thoa và Trụy Tử cũng đang theo tới. Trên tay Tiểu Thoa là một
tấm áo lông vũ trắng ngần cô ta nhanh nhẹn khoác tấm áo lên người Minh
Xuân Thủy.
Tấm trường bào màu trắng khoác lên người chàng lúc này phần phật
bay trong gió, toát lên sự lạnh lùng và bá khí cuồng ngạo không thể cất
thành lời.
“Tiểu Thoa, Trụy Tử, hai người ôm Giang cô nương trong trướng lên
thuyền lớn đi, rồi đưa nàng về.” Tấm áo trắng không ngừng tung bay trong
gió, lời còn chưa dứt chàng đã đi về phía thuyền rồi.