lúc đang quấn quít không rời, thân hình Minh Xuân Thủy đột nhiên khựng
lại, đôi môi nóng rực đột nhiên rời xa.
Sắt Sắt chỉ cảm thấy trên môi đột nhiên trống trải, nàng vội vã hít một
hơi thật sâu. Hai mắt khẽ mở, trong bóng tối, chỉ thấy chàng ngồi dậy, bất
động và yên tĩnh.
Không biết chàng đang dằn vặt hay đang nhẫn nhịn điều gì. Thần hình
rắn chắc xoay lại, liền nhanh chóng bước xuống khỏi giường.
Trong lúc mơ màng, chỉ thấy phía trước mặt bừng sáng, ánh lửa đã lại
được thắp lên. Lúc này chàng đang ngồi yên lặng bên giường, quần áo đã
được mặc lại hẳn hoi, vẫn là chiếc áo trắng không vướng chút bụi trần.
Chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc đã được đeo trên mặt, mọi biểu cảm trên nét
mặt đã hoàn toàn bị che đi. Chỉ còn lại đôi mắt đen sâu không tài nào nhìn
thấy đáy.
Chàng dần lấy lại được sự bình tĩnh và ung dung, khiến ngay cả Sắt Sắt
cũng phải hoài nghi, nụ hôn vừa rồi trong bóng đêm có lẽ chỉ là ảo giác của
nàng hoặc giả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng cơn đau ở mạng sườn đột ngột truyền đến cũng đồng thời nhắc
nhở nàng, đó quyết không phải là một giấc mơ. Một người đang nằm mơ,
làm sao có thể thấy đau đớn được chứ?!
Minh Xuân Thủy chau mày nhìn nàng, hoàn toàn chìm trong yên lặng,
cẩn thận kéo góc chăn lên, để lộ ra vết thương của nàng rồi lại cẩn thận
xem xét qua một lượt. Sau đó, chàng nhẹ xé miếng vải buộc vết thương đắp
lại thuốc cho nàng.
“Đêm dài lắm, nàng ngủ thêm đi, ta ra ngoài một lát!” Chàng nói khẽ
rồi quay người định rời đi.