Trụ trì Nguyệt Duyên là một nữ ni đoan trang trầm tĩnh, tay lần tràng
hạt, lặng lẽ nhìn Sắt Sắt.
“Thí chủ đến tìm bần ni, không biết có việc gì?” Nguyệt Duyên chầm
chậm hỏi, có lẽ làm ni cô đã lâu nên tiếng nói không hề mang chút buồn vui
thế tục, chỉ thấy tĩnh lặng như không.
“Tiểu nữ đến tìm trụ trì là muốn xuất gia làm ni cô.” Sắt Sắt bình thản
khẽ đáp.
Nguyệt Duyên nghe thế chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại, Thanh Mai
lại bất ngờ quá đỗi.
“Tiểu thư, sao tiểu thư lại muốn xuất gia làm ni cô?” Thanh Mai lo lắng
hỏi, tiếng nói đã trở nên nghẹn ngào. Xem ra chuyện vừa rồi ảnh hưởng rất
lớn tới tiểu thư. Thử hỏi có người con gái nào chịu nổi sự đả kích như thế,
cho dù tiểu thư kiên cường hơn những người con gái khác thì vẫn là một
hoàng hoa khuê nữ.
Thanh Mai không nhịn được nữa đã bật khóc hu hu.
Sắt Sắt nhìn Thanh Mai rồi lại quay sang Nguyệt Duyên, kiên định nói:
“Tiểu nữ vừa gặp chuyện bất hạnh, con tim đã chết, chỉ muốn theo vào cửa
không, hàng ngày niệm kinh lễ Phật, sống hết kiếp này, mong trụ trì cho
được toại nguyện!”
Nguyệt Duyên ngưng thần nhìn Sắt Sắt, chắp hai tay đáp: “A dì đà Phật,
hoa mai thơm nở trong giá rét. Kiếp nạn hồng trần, mong thí chủ thản nhiên
đối mặt. Thí chủ trần duyên chưa dứt, chi bằng cứ tạm ở lại đây vài ngày,
tĩnh tâm lễ Phật, nếu qua vài ngày, thí chủ vẫn chấp ý muốn xuất gia, bần ni
sẽ xuống tóc cho thí chủ cũng chưa muộn.”
Sắt Sắt gật đầu đồng ý, nàng không phải thật lòng muốn xuất gia, chỉ
định làm ra vẻ muốn xuất gia để Hoàng đế hủy bỏ hôn sự, đường đường