“Hai đứa theo ta đến Yên Chi Lầu mở mang đầu óc một phen!” Sắt Sắt
lạnh lùng nói.
Bắc Đẩu và Nam Tinh mở tròn hai mắt, nghi ngờ không biết có phải
mình nghe nhầm không. Khi đã xác định rõ mình không nghe nhầm, Nam
Tinh sung sướng nhảy cẫng lên, thằng nhóc vốn rất hứng thú với Yên Chi
Lầu, nhưng từ khi đi theo Sắt Sắt đã bị nàng nghiêm cấm không được đến
những chốn phong hoa tuyết nguyệt. Bắc Đẩu lại nhìn Sắt Sắt đầy vẻ nghi
hoặc, cảm thấy hôm nay lão đại và Phong Noãn đều có gì đó quái lạ. Bọn
họ rõ ràng đã phá hoại được trinh tiết của tiểu thư nhà họ Giang, lão đại lúc
này phải ở cạnh Giang tiểu thư, dùng chân tình cảm hóa nàng ta chứ, sao lại
đưa bọn họ tới chốn phong hoa tuyết nguyệt làm gì? Có điều nghi hoặc thì
cứ nghi hoặc, bọn họ vẫn ngoan ngoãn đi theo Sắt Sắt đến Yên Chi Lầu.
Yên Chi Lầu không phải tòa lầu bình thường, mà là chốn tầm hoan
hưởng lạc của những công tử nhà giàu chốn đế đô. Trong sảnh dưới tầng
một, khách khứa ra vào đông đúc, trên lầu, một người đẹp mặc áo màu
đang uyển chuyển hát theo tiếng ti trúc.
Sắt Sắt vừa bước vào Yên Chi Lầu liền có bốn năm cô nương đổ xô ra
vây chặt.
Những cô gái chốn phong hoa tuyết nguyệt này rất biết nhìn người. Họ
vừa nhìn quần áo trên người Sắt Sắt liền biết nàng là công tử nhà giàu, lại
thêm vẻ tuấn tú quý phái của Sắt Sắt khiến bọn họ điên đảo thần hồn.
Những cô gái xinh đẹp cứ vây lấy Sắt Sắt, tiếng oanh thỏ thẻ, vô cùng náo
nhiệt.
Sắt Sắt chẳng hề để ý đến mấy cô nàng ầm ĩ đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn
qua một lượt khắp trong sảnh, không thấy bóng dáng Phong Noãn đâu,
nàng đoán hắn đang ở trong một phòng nào đó trên tầng hai.