“Các vị tỷ tỷ có thấy một công tử mặc áo đen, diện mạo cực kì lạnh lùng
không?” Nam Tinh sớm đã bôi mật lên mép, cất tiếng hỏi.
“Công tử mặc áo đen thì có đấy, diện mạo lạnh lùng cũng có, nhưng
không chỉ có một vị, tỷ tỷ ta không biết các cậu định tìm người nào?” Một
nàng áo đỏ thấy bọn họ không đến mua vui mà đến để tìm người liền nói
một cách cụt hứng.
“Đó là một người khách lạ!” Bắc Đẩu vừa nói vừa không nhịn được hắt
hơi liền mấy cái, từng đợt hương thơm trước mặt xộc tới làm thằng nhóc
không chịu nổi.
“Hình như có một người như thế, tướng mạo anh tuấn, nhưng thần sắc
rất lạnh lùng. Ta thấy người đó đã vào phòng của Thu Dung cô nương rồi.”
Một nàng áo xanh cười nói: “Công tử, hay để Hạ Hà dẫn đường cho
chàng?”
Sắt Sắt theo cô gái áo xanh tên Hạ Hà lên tầng hai, thấy cô ta chỉ vào
một căn phòng: “Công tử, đây chính là khuê phòng của Thu Dung, nhưng
có lẽ bây giờ Thu Dung và vị công tử kia đang vui vẻ trong đó, chúng ta
xông vào thế này, làm hỏng chuyện tốt của người ta, không được hay lắm
đâu. Chi bằng công tử đi theo thiếp, thiếp nhất định sẽ làm cho công tử một
phen khoái hoạt.” Hạ Hà vừa nói, cánh tay trắng nõn vừa sờ lên vạt áo của
Sắt Sắt.
Sắt Sắt xòe quạt “xoẹt” một tiếng, kín đáo chặn bàn tay của Hạ Hà, cười
đáp: “Hạ Hà cô nương, đừng vội, lát nữa bản công tử sẽ đến tìm nàng.”
Đánh mắt một cái, nàng ra lệnh cho Bắc Đẩu và Nam Tinh tiến lên gõ cửa.
Hai thằng nhóc không hàm hồ chút nào, giơ chân sử kình, đạp cửa xông
vào.
Sắt Sắt cười nhạt nhìn vào trong phòng, nụ cười phút chốc cứng lại bên
khóe môi.