Đây có còn là Phong Noãn mà nàng biết hay không?
Áo hắn phanh ra một nửa, trên khuôn mặt anh tuấn thoáng ửng hồng,
mái tóc đen buông rối, trong ánh mắt lạnh lẽo như băng ẩn hiện thần thái
mê loạn.
Sắt Sắt cảm thấy hết sức bực bội, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.
Cho dù Nam Tinh có tinh ranh đến mấy cũng chưa từng gặp phải tình
cảnh này, trong nháy mắt đứng ngây ở đó. Bắc Đẩu đứng nhìn trộm qua
khe màn thấy một con gái lộ cặp đùi trắng nõn, ánh mắt lại càng ngơ ngẩn.
Đúng lúc đó mụ tú bà của Yên Chi Lầu đi tới, cười nói ỏn ẻn: “Công tử,
sao lại đứng trong phòng người khác thế này? Phải chăng đã nhắm được
Thu Dung nhà chúng ta? Nhưng bây giờ nàng ấy đang bận rồi. Ở đây còn
rất nhiều cô nương xinh đẹp khác, ai cũng long lanh như nước ấy!” Nói rồi,
mụ liếc mắt ra ngoài.
Mấy cô nương đã đứng đợi sẵn ở cửa liền nhảy xổ vào, vây kín lấy Sắt
Sắt, thậm chí lần này còn không để cho Bắc Đẩu và Nam Tinh được thoát.
Nam Tinh còn khả dĩ, nhưng Bắc Đẩu bị từng đợt hương thơm son phấn
xộc vào mũi, sợ hãi đến mức không thốt ra được lời nào.
Mấy cô nương đó chân năm tay mười, định lôi kéo Sắt Sắt ra ngoài.
Bỗng nghe Sắt Sắt nói: “Bỏ ta ra!” Ngữ khí lạnh lẽo như hàn băng trong
đêm đông giá buốt.
Bắc Đẩu và Nam Tinh trong lòng thoáng run lên, ngẩng đầu nhìn ra, lần
đầu tiên bọn họ nhìn thấy nét mặt lạnh lùng như thế trên mặt lão đại.
“Ôi chao, vị công tử này, nếu ngài đến đây tìm vui, ma ma này xin hoan
nghênh, nhưng nếu đến gây sự, đừng trách ta không khách khí.” Mụ tú bà
nói một cách hằn học.