Chuyện gì có thể khiến một người luôn biết tự kiềm chế như hắn thành
ra như thế này? Sắt Sắt đoán, nhất định có liên quan đến chuyện tình cảm.
“Mặc lại quần áo hẳn hoi cho hắn rồi đưa đi!” Sắt Sắt lạnh lùng ra lệnh.
Bắc Đẩu và Nam Tinh y lời, mỗi người một bên xốc Phong Noãn lên rồi
đưa ra khỏi phòng.
Vừa đến hành lang, Sắt Sắt nhận ra hôm nay bọn họ không dễ gì thoát
thân. Bởi lẽ trong lúc đảo mắt nhìn xung quanh, nàng phát hiện kẻ đang
ngồi trong đại sảnh dưới lầu chính là Dạ Vô Yên.
Tầng dưới của Yên Chi Lầu là đại sảnh, bốn mặt đều treo những tấm
gấm Thục trơn như mỡ, toàn những màu rực rỡ như phấn hồng, đỏ tươi,
vàng ươm, xanh non. Dạ Vô Yên thân mặc cẩm bào màu tím ngồi đó lại
càng nổi bật, chỉ thoáng qua, Sắt Sắt đã nhận ra hắn.
Trong khoảnh khắc, tâm tư Sắt Sắt thay đổi nhanh chóng.
Đương nhiên, sự xuất hiện của Dạ Vô Yên không thể nào chỉ là trùng
hợp.
Nói vậy, hôm nay trên núi Hương Diểu, tuy Phong Noãn dễ dàng thoát
khỏi tay hắn, nhưng thực tế đã bị hắn phái người theo dõi. Có lẽ hắn muốn
để dây câu dài bắt con cá to, hòng bắt người đứng sau lưng Phong Noãn.
Còn nàng lại tự chui đầu vào rọ. Xem ra, nàng đã đánh giá thấp Dạ Vô Yên
rồi, gã đàn ông này quả không dễ đối phó.
Sắt Sắt quay đầu nhìn lại, thấy Phong Noãn vẫn đang say khướt. Cho dù
nàng có hận và muốn trừng trị Phong Noãn đến đâu, nàng cũng không thể
bỏ mặc hắn. Sắt Sắt thấp giọng nói với Bắc Đẩu và Nam Tinh: “Cẩn thận!
Dạ Vô Yên tới rồi!”
Không thể thoái lui, chỉ có thể nghênh địch.