Đêm nay, nàng phải xem tên Tuyền Vương chiến công hiển hách này
thực lực thế nào.
Có điều, trước đó nàng cần phải hóa trang để tránh bi hắn nhận ra,
nhưng phải làm thế nào đây? Sắt Sắt đang buồn phiền vì việc đó, chẳng ngờ
ở góc ngoặt hành lang, Hạ Hà cô nương mặc bộ y phục xanh đang đứng đợi
nàng, vừa nhìn thấy nàng liền lả lướt bước tới, cười nói xinh tươi: “Công
tử, chàng muốn đi ư, Hạ Hà còn chưa kịp hầu hạ công tử mà!”
“Hạ Hà cô nương, chẳng phải bây giờ bản công tử đang tới bầu bạn với
nàng sao?”
Sắt Sắt cười, cầm cây quạt trong tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Hạ
Hà lên, khiến Hạ Hà cười mãi không dứt. Nàng ta nhân cơ hội nhảy vào
lòng Sắt Sắt, má áp vai kề, còn liên tục hôn trộm lên má nàng. Khi Sắt Sắt
từ góc hành lang đi ra, khuôn mặt đã đầy vết son đỏ, ngay cả vầng trán mịn
màng cũng không được buông tha. Lúc này, cho dù phụ mẫu có đứng trước
mặt, e là cũng không thể nhận ra nàng.
Hạ Hà thấy khuôn mặt Sắt Sắt đầy vết son, không nhịn được khẽ che
miệng cười, rút chiếc khăn từ trong tay áo, nhón chân muốn lau mặt cho
Sắt Sắt.
Sắt Sắt nắm cổ tay Hạ Hà, cười nhạt nói: “Để đó đi!”. Trước đó nàng đã
thấy trên môi Hạ Hà trát son rất dày, vì thế mới để cô ta lại gần, điều nàng
muốn chính là những vết son này. Đây đúng là chiếc khăn che mặt tự nhiên,
sao có thể lau đi được.
Hạ Hà cô nương đương nhiên không biết được tâm ý của Sắt Sắt, nghe
Sắt Sắt nói vậy, trong lòng cảm thấy yêu thương vô hạn. Chỉ ba chữ đơn
giản “Để đó đi!” cũng đủ khiến nàng ta vui như phát điên.
Sắt Sắt ôm lấy Hạ Hà chầm chậm đi qua đại sảnh. Sắt Sắt thân hình vốn
cao hơn những người con gái bình thường một chút, thế nên khi giả trai