Sắt Sắt chẳng buồn nhìn bà ta một lần, chỉ đưa ánh mắt lướt qua mấy cô
nương đang co kéo áo nàng. Mấy cô nương đó khi thấy ánh mắt trong trẻo
mà lạnh lùng của nàng liền khẽ buông tay, nhưng bị tiếng ho của mụ tú bà
đe nẹt, liền tiếp tục dùng sức, kéo Sắt Sắt ra ngoài.
Sắt Sắt nghiến hàm răng trắng, nhấc tay áo lên, đập một chưởng vào cây
cột gỗ lim bên cạnh, chỉ nghe “rắc rắc”, cây cột nứt ra, vụn gỗ bay lả tả.
Mấy cô nương đó sợ đến đờ người, nhất thời quên mất cả việc đang
làm, đến khi ánh mắt Sắt Sắt quét qua lần nữa, mới hét tướng lên rồi không
hẹn mà cùng buông tay. Tú bà thần sắc đại biến, mụ không ngờ vị công tử
văn nhã yếu đuối này lại có võ công lợi hại đến vậy. Xem ra mấy tay
chuyên đánh đấm trong lầu của mụ cũng chẳng phải đối thủ của chàng, mụ
liền cẩn thận xin lỗi rồi nhanh nhẹn rút ra ngoài.
Sắt Sắt không buồn để ý đến mụ ta, tay áo một lần nữa tung bay phát ra
luồng ánh sáng xanh đánh thẳng vào Phong Noãn đang nằm trên giường.
Phong Noãn kêu “hự” một tiếng, lăn từ trên giường xuống. Màn trướng
màu hồng bị tụ phong của Sắt Sắt cuốn theo, không ngừng bay bay, lộ ra
một cô gái quần áo xộc xệch đang nằm trên giường. Cô gái đó tưởng Sắt
Sắt muốn lấy mạng mình, sợ đến mức chỉ kịp khoác tấm áo mỏng lên người
rồi vội chạy ra ngoài.
Sắt Sắt nhìn xuống, thấy Phong Noãn nằm dưới đất, quần áo bên trong
khá chỉnh tề, xem ra vẫn chưa xong việc với cô nương kia.
Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen mơ màng của Phong Noãn, mới
biết rằng hắn đang say mèm. Trên bàn có bày mấy hũ rượu, có vẻ Phong
Noãn đã uống không ít. Người học võ nếu không muốn say thì dù có uống
nhiều đến mấy cũng có thể dùng nội lực bức ra. Nhìn Phong Noãn say đến
mức này, hẳn là hắn có chuyện buồn bực trong lòng nên mới cố ý để mình
say như vậy.