Ánh sáng trong phòng mờ mờ, đầy vẻ ám muội. Trên chiếc giường gỗ
đỏ, căng màn bằng nhiễu hồng, thấy rõ hai bóng người đang quấn quýt bên
nhau.
Sắt Sắt ngẩn người, khuôn mặt đẹp như ngọc không khỏi đầy vẻ ngượng
ngùng.
Nàng vốn tưởng Phong Noãn ở trong phòng cùng Thu Dung cô nương
thưởng trà nghe nhạc, xem ra cách nghĩ của nàng quá ngây thơ, một người
đàn ông đến chốn tầm hoan đương nhiên không phải chỉ để nghe nhạc.
Sắt Sắt xấu hổ cúi đầu, ánh mắt lướt xuống vết hôn nhàn nhạt trên cổ
mình, thần sắc đột nhiên lạnh tanh. Gã đàn ông ban ngày vừa mới in những
dấu hôn trên cổ nàng giờ đang tìm hoan lạc trên thân thể một người con gái
khác.
Phong Noãn ơi là Phong Noãn, ta thực đã nhìn nhầm ngươi.
Người trên giường nghe thấy tiếng động, liền vén màn lên, trầm giọng
hỏi: “Ai đấy?”
Vừa mới vén lên một khe nhỏ, đã thấy xuân sắc vô biên từ bên trong
đập vào mắt.
Từ chỗ Sắt Sắt đang đứng, vừa hay có thể nhìn thấy rõ cảnh “Chăn thêu
uyên ương đang lật giở”[1] và dáng vẻ lười biếng của Phong Noãn. Phong
Noãn lúc này và Phong Noãn ban sáng làm nhục Sắt Sắt mang những vẻ
phong tình rất khác nhau.
[1]. Một câu trong bài từ Phượng thê ngô của Liễu Vĩnh. Câu này ý nói:
chiếc chăn thêu hình uyên ương bị giở lên lật xuống, chỉ việc ân ái.
Lúc đó, hắn đối với nàng mặt lạnh nhạt vô tình, hoàn toàn chỉ là chà đạp
và làm nhục. Lúc này, mặt hắn lại đầy vẻ hưởng thụ, hài lòng.