Sắt Sắt biết Dạ Vô Yên sẽ không để chuyện gì xảy ra với Y Doanh
Hương, cũng biết Phong Noãn sẽ không sao. Nàng rất muốn xem kịch thêm
một lúc nữa, nhưng tiếc rằng, những người đó đã đi mỗi lúc một xa, chỉ có
nàng nằm lăn trên đường núi, chẳng khác gì một thứ đồ bỏ đi.
Một khi đã bị lợi dụng xong, thì chỉ còn là thứ đồ bỏ mà thôi.
“Tiểu thư… tiểu thư…” Thanh Mai nhanh chóng chạy lại, đỡ Sắt Sắt
đứng lên.
Sắt Sắt nhìn Thanh Mai nước mắt ngắn nước mắt dài, trong lòng thoáng
chua xót. Nàng cười nhạt: “Nha đầu ngốc, còn không lấy áo ngoài của
ngươi khoác cho bản tiểu thư, đợi người ta nhìn thấy hết nữa à?”
Thanh Mai liền vội vã cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên người Sắt
Sắt. Khi hai tay Thanh Mai chạm đến những vết hôn trên người Sắt Sắt,
nước mắt lại càng tuôn xuống như mưa.
“Tiểu thư, chúng ta xuống núi thôi!” Thanh Mai nói.
“Không, chúng ta không xuống núi, chúng ta lên núi xin quẻ!” Sắt Sắt
mỉm cười nói.
“Tiểu thư, tiểu thư không điên đấy chứ? Chúng ta vẫn lên núi sao?”
Thanh Mai không thể tin nổi. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà tiểu thư vẫn
còn muốn lên núi? Chẳng lẽ vừa rồi chịu sự đả kích quá lớn nên bây giờ
tiểu thư bắt đầu ăn nói lung tung? Dù có là ai chắc cũng không thể chịu nổi
sự việc như thế.
“Thanh Mai, ta không sao. Bản tiểu thư hôm nay đen đủi, đương nhiên
phải lên núi xin quẻ rồi. May mà bọn họ đều đã đi cả, ta không muốn cùng
bọn họ xin quẻ chút nào! Hơn nữa, hôm nay nhặt được tính mạng trở về
cũng nên thắp nén hương cảm tạ đức Phật, tỏ chút lòng thành mới phải.”
Nàng cười hững hờ nói.