Võ nghệ của tên thích khách này cao cường, bọn họ không thể cứu được
tiểu thư, nếu Tuyền Vương lại buông tay, tiểu thư còn gì tính mệnh?
“Vương gia, huynh cứu Giang tỷ tỷ đi!” Y Doanh Hương buông tay Dạ
Vô Yên, bước đến trước mặt hắn cầu xin.
Dạ Vô Yên lạnh lùng nhìn những người đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt
nói: “Tình hình trước mắt các ngươi cũng thấy rồi đấy, muốn cứu tiểu thư
nhà các ngươi không phải chuyện dễ, thứ lỗi cho Bản vương muốn giúp mà
không giúp được.”
Một kẻ sinh ra với gương mặt anh tuấn hoàn hảo nhất thiên hạ lại nói
những lời cay độc vô tình nhất thế gian.
Sắt Sắt sớm đã biết hắn sẽ như vậy nên chẳng lấy làm lạ. Nhưng Phong
Noãn bỗng ngẩng đầu cười lớn: “Không ngờ Tuyền Vương lại vô tình vậy,
đối với Thứ phi của mình mà cũng nhẫn tâm đến thế.” Nói đoạn, thanh đao
trong tay hắn bỗng ấn xuống.
Mọi người đồng thanh kêu lên kinh hãi, tưởng rằng tính mệnh Sắt Sắt sẽ
khó giữ. Lúc này huyệt đạo đã được giải khai, Sắt Sắt đang định vận công
ngửa ra sau né tránh, không ngờ lưỡi đao không hề áp về phía nàng mà
vung lên phía trước.
Trong chớp mắt, tình thế bỗng thay đổi rõ rệt.
Thanh đao của Phong Noãn vẫn gác trên cổ một người, có điều người
đó không còn là Sắt Sắt nữa, mà đã được thay thế là Y Doanh Hương.
Không biết từ bao giờ, Y Doanh Hương đã di chuyển thêm vài bước qua
bên này, đứng gần Sắt Sắt nhất. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều dồn cả
vào Sắt Sắt và Phong Noãn, nên không hề chú ý tới nàng ta.
Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, đến khi Dạ Vô Yên kịp phản ứng thì
đã chậm mất một bước.