Dạ Vô Yên nghe thấy thế lại văn nhã nở nụ cười. Hắn đứng nguyên tại
chỗ, khẽ chau mày: “Ngươi có giết nàng ta, Bản vương cũng chẳng quan
tâm. Có điều, Hương Hương của ta muốn cùng đi xin quẻ với nàng ta, cho
nên, người đừng có làm lỡ thời gian của chúng ta nữa!”
Giết chết nàng, hắn cũng chẳng quan tâm sao? Hắn cứu nàng chỉ vì Y
Doanh Hương muốn để nàng cùng đi xin quẻ? Sắt Sắt cắn răng, nàng
không ngờ hắn lại là kẻ máu lạnh vô tình như vậy. Nàng và hắn đính hôn đã
mười năm, không ngờ chỉ đổi lại được một câu chẳng quan tâm tới sự sống
chết của nàng. Lẽ nào hắn không bằng lòng lấy lấy nàng đến mức ấy, muốn
mượn tay kẻ khác giết nàng đi cho nhẹ nợ?
Sắt Sắt không biết lúc này mặt nàng đã không còn hột máu, đến cả môi
cũng trắng bệch, cho dù phấn son cực dày cũng không che giấu nổi vẻ lạc
lõng thê lương của nàng.
Phong Noãn cười gằn, thanh đao trong tay ấn sâu thêm một chút, Sắt Sắt
cảm thấy trên cổ hơi đau, máu tươi đã từ từ chảy xuống, thấm cả vào chiếc
yếm màu nguyệt bạch.
Trắng và đỏ phối hợp cùng nhau thật nổi bật, đẹp đẽ mà bi thương!
Nàng cảm thấy bản thân mình lúc này mới thê thảm làm sao!
Có điều, chẳng có lấy một ai thương xót nàng.
Kẻ nàng cứu từ Quỷ Môn Quan trở về đang dùng đao kề lên cổ nàng.
Phu quân tương lai đang đứng trước mặt nàng mà mặt không đổi sắc, bình
tĩnh mỉm cười. Có chăng là mấy người qua đường thấy tình cảnh này
không tránh khỏi thở dài, nhìn nàng với ánh mắt thương hại.
Thương hại, Giang Sắt Sắt không cần; thương cảm, nàng càng không
dám mơ. Lúc này, Sắt Sắt chỉ cầu được sống.