Phong Noãn khiêu khích Dạ Vô Yên, thế là ý gì?
Trong lòng Sắt Sắt tràn đầy nghi hoặc, nàng tinh ý nhận ra, chuyện ngày
hôm nay mặc dù do nàng sắp xếp, nhưng dường như nàng lại rơi vào cạm
bẫy của người khác. Kế sách của nàng đã bị kẻ có ý đồ lợi dụng. Kẻ đó có
lẽ chính là Phong Noãn. Tạm chưa nói tới hành động quái dị của Phong
Noãn, chỉ riêng việc Dạ Vô Yên và Y Doanh Hương xuất hiện cũng có
phần bất ngờ. Sao bọn họ có thể đến đây một cách trùng hợp như thế, lại
còn xem được hết màn kịch trước mắt.
Rất hiển nhiên, mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước.
Sắt Sắt hít một hơi thật sâu, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn
những người có mặt lúc này.
Khi sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, ánh mắt moi người chuyển từ Sắt Sắt
sang Dạ Vô Yên và Phong Noãn, họ đều muốn xem xem, chuyện này sẽ
được giải quyết ra sao. Dù gì Sắt Sắt cũng là Thứ phi chưa cưới của Dạ Vô
Yên.
Cục diện có phần căng thẳng, Dạ Vô Yên khẽ chau mày nhìn Sắt Sắt.
Thứ phi của hắn lúc này trông thật thảm hại, đầu tóc rối bời, một lọn tóc
đen xõa xuống, che đi khuôn mặt bự phấn. Áo ngoài đã bị xé rách, chiếc
yếm hoàn toàn không đủ che hết tấm thân dưới nắng xuân rực rỡ.
Đôi mắt đen của Dạ Vô Yên nhìn xoáy vào sóng mắt xinh tươi ẩn đằng
sau mái tóc đen rối bù của Sắt Sắt, khẽ bĩu môi, rồi bỗng nhiên cười lạnh.
“Hương Hương, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thắp hương thôi,
nghe nói quẻ trên núi Hương Diểu là linh nghiệm nhất đó.” Tuyền Vương
Dạ Vô Yên dịu dàng nói với người bên cạnh mình.
Hắn dường như không hề trông thấy sự thách thức của Phong Noãn. Đối
với việc Sắt Sắt phải chịu nhục, hắn càng chẳng buồn để ý chút nào.