xem kịch. Trong lòng Sắt Sắt cảm thấy nguội lạnh, nàng nhìn thấy vẻ bất
cần và chán ghét quá rõ ràng trong mắt Dạ Vô Yên.
Cuối cùng Phong Noãn cũng từ từ đứng dậy, cánh tay dài quặp lấy eo
nàng, kéo nàng dính sát vào người mình rồi từ trong kiệu bước ra, trưng bộ
dạng thảm hại của nàng ra trước mắt mọi người.
Lúc này, mặt nàng trắng bệch, trên cổ đầy những vết hôn do bị hắn làm
nhục. Đầu tóc rối bời, quần áo không đủ che thân, đóa phù dung thêu trước
tấm yếm trắng của nàng lúc này nở rộ dưới ánh mắt trời, nở rộ trong mắt
Dạ Vô Yên, nở rộ trong mắt Y Doanh Hương đang đứng bên cạnh, thậm
chí nở rộ cả trong mắt của những thị vệ và người qua đường không liên
quan.
E rằng chưa quá một ngày, lời đồn đại chiếc yếm màu trắng thêu hoa
phù dung của tiểu thư Giang Phủ sẽ truyền khắp cả kinh thành.
Giây phút này, Sắt Sắt tức đến mức muốn giết chết Phong Noãn.
Hành động hôm nay của Phong Noãn chẳng hề giống Phong Noãn mà
nàng quen biết một chút nào. Phong Noãn mà nàng quen chỉ biết bảo vệ
nàng, tuyệt đối không làm nàng tổn thương. Mặc dù hắn không biết nàng
chính là Tiêm Tiêm công tử, nhưng đối với người vô tội, Phong Noãn tuyệt
đối không làm hại. Nhìn đôi mắt quen thuộc trước mắt, Sắt Sắt biết, nàng
không thể tự lừa mình dối người, đây chính là Phong Noãn. Có điều, nàng
không biết, rốt cuộc đâu mới là con người thực của hắn. Hành động hôm
nay của Phong Noãn là vì sao?
Phong Noãn nhìn về phía Dạ Vô Yên, trong đôi mắt đen ẩn giấu sự
khiêu khích.
Núi non xanh biếc, nước chảy róc rách. Ánh mặt trời ngày xuân ấm áp,
nhưng trong lòng Sắt Sắt bỗng dâng lên từng cơn lạnh giá.