Lục Hoàng tử Dạ Vô Yên có được ngày này, thực nằm ngoài dự liệu của
mọi người.
Bốn năm trước, khi chàng vẫn còn gầy gò xanh xao, khoác bộ khôi giáp
trên mình trông hoàn toàn không phù hợp, thống lĩnh bốn vạn binh mã từ
kinh thành ra đi, ai nấy đều đoán rằng, chắc chẳng bao lâu sẽ có tin báo Lục
Hoàng tử thảm bại, hy sinh truyền tới. Thế nhưng, tháng này qua tháng
khác, năm này qua năm khác, tin tức đó không hề xuất hiện.
Không ngờ hôm nay, lại có tin chàng đã bình định được Ô Thị Quốc.
Xưa nay binh mã Ô Thị Quốc vô cùng dũng mãnh, Lục Hoàng tử có thể
đại thắng trở về, không biết đã phải trải qua bao nhiêu trắc trở gian nan mà
chưa ai hiểu được.
Lúc này, trên tầng hai Lâm Giang Lầu, chốn phồn hoa nhất của Phi
Thành, Giang Sắt Sắt đang ngồi bên bàn gần cửa sổ.
Nàng mặc chiếu áo màu xanh nhạt, tà áo rộng, càng làm nổi bật lên
dáng vẻ thanh tú. Mái tóc đen nhánh một nửa được búi lại lạ mắt, phần còn
lại để dài buông xuống tận eo, đen huyền như màn đêm. Trên gương mặt
trắng trẻo mịn màng, lông mày xanh như dãy núi trông xa, đôi mắt trong
như làn thu thủy, đôi môi mềm tựa nụ đào tháng ba. Dung nhan diễm lệ
tuyệt trần, lộ rõ khí chất trầm tĩnh kiên định.
Trên phố bỗng trở nên ồn ào, từng đoàn binh sĩ đi qua, mặc dù dưới ánh
mặt trời sáng rõ, nhưng ánh mắt họ vẫn lạnh lùng như trải qua sương tuyết.
Những người đi xem náo nhiệt trên đường thấy thế không khỏi có phần e
sợ. Những người lính trở về từ biên quan này, thân trải qua trăm trận huyết
chiến, nên bá khí khác hẳn các cấm vệ quân ở trong thành.
Lục Hoàng tử xanh xao gầy gò trước kia lại có thể huấn luyện được đội
quân như thế, thật khiến người ta phải thay đổi cách nhìn.