Mặc dù trên mình khoác chiến bào, nhưng từ người chàng lại tỏa ra một
phong thái lịch sự, tao nhã.
Đôi lông mày chàng dài tới tận tóc mai, đẹp như một bức tranh thủy
mặc. Cặp mắt đan phượng, trong sáng như dòng suối băng, rực rỡ như vì
sao lạnh giá, thâm u như đầm nước trong xanh. Sống mũi cao, đôi môi vô
cùng hoàn mỹ. Làn môi mỏng của chàng lúc này đang hé mở, mang một nụ
cười rất khẽ, nhưng lại có sức hấp dẫn chết người.
Thoạt nhìn, chàng văn nhã là thế, hoàn toàn không giống như vừa mới
từ biên cương trở về, cũng chẳng giống như vừa trải qua trăm trận đánh lớn
nhỏ. Thế nhưng, Giang Sắt Sắt vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và
sắc bén không dễ nhận ra chỉ từ một ánh mắt thoáng qua của chàng.
Người đàn ông này, giống như một thanh kiếm, một thanh kiếm mà lưỡi
kiếm được giấu kín trong vỏ, không chút khoa trương lộ liễu. Nếu chỉ nhìn
vẻ ngoài, vĩnh viễn không thể nào đoán được, chàng rốt cuộc sâu sắc đến
chừng nào.
“Tiểu thư, Lục Hoàng tử trở nên thật là… cứ như là…” Thanh Mai lẩm
bẩm như nói mê, hoàn toàn không tìm ra nổi một từ thích hợp để miêu tả
Lục Hoàng tử.
Ánh mắt Giang Sắt Sắt bỗng ngưng thần, chăm chú nhìn con ngựa đi
bên cạnh Lục Hoàng tử Dạ Vô Yên.
Đó là một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, trên mình ngựa là một người con
gái đang ngồi ngay ngắn.
Một người con gái tuyệt sắc khiến người ta phải sững sờ.
Trông thấy hình ảnh đó, mắt Giang Sắt Sắt như bị thứ gì đó che mờ, có
phần nhìn không rõ.