Trong Lâm Giang Lầu cũng trở nên rối loạn, khách khứa đổ xô về phía
cửa sổ để tận mắt nhìn thấy phong thái của Lục Hoàng tử.
A hoàn thân cận của Giang Sắt Sắt là Thanh Mai liền phấn khởi đứng
lên, hai tay bám chặt vào song cửa sổ, nghiêng cả nửa người nhìn ra bên
ngoài. Chẳng mấy chốc, nàng mừng rỡ gọi: “Tiểu thư, cô gia đến rồi. Tiểu
thư mau lại đây xem!”
Nàng quay người lại lay hai vai Giang Sắt Sắt, nàng và tiểu thư đến
Lâm Giang Lầu uống trà chính là để gặp mặt cô gia. Giờ cô gia sắp đến rồi,
vậy mà tiểu thư lại chẳng tỏ ra chút bận tâm.
Giang Sắt Sắt đang nâng chén trà, bị Thanh Mai lay một cái, chén trà
nghiêng đi, nước trà bắn ra ngoài, làm ướt mấy ngón tay của nàng. Nàng
rút khăn từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau cho sạch. Nhưng ánh mắt nàng
thì đã nhìn qua đỉnh đầu Thanh Mai, hướng về phía con đường ồn ào trước
mặt.
Ấn tượng của nàng đối với Dạ Vô Yên chỉ dừng lại ở cái ngày chàng
xuất chinh bốn năm về trước. Khi đó, nàng đứng trên đồi cao, từ xa nhìn
theo bóng chàng, thân hình gầy gò, mình mang khôi giáp, thống lĩnh bốn
vạn quân lính dứt áo hồng trần ra đi. Trước ngày hôm đó, nàng chẳng hề
vừa lòng với cuộc hôn nhân này, đối với chàng, nàng cũng chẳng buồn để
ý. Nhưng khi chàng chủ động xin ra ngoài biên quan, nàng đã phải nhìn
chàng bằng con mắt khác. Hôm nay, cuối cùng chàng đã ca khúc khải hoàn,
trong lòng nàng mừng vui khôn kể xiết.
Đi sau đoàn quân là một con chiến mã toàn thân trắng toát, bên trên là
một chàng trai trẻ tuổi, mình bận bộ khôi giáp màu bạc.
Ánh mặt trời tháng tư rất hiền hòa, bao phủ quanh mình chàng, phát ra
những luồng ánh sáng đẹp đẽ mê hồn. Chàng đang đứng giữa những luồng
ánh sáng ấy, chậm rãi tiến vào tầm mắt Giang Sắt Sắt.