Xuân Thủy lúc giằng co với gió bão trên chiếc thuyền nhỏ thật là giống
nhau.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng chùng xuống, khóe môi nhếch lên thành một
nụ cười tự mỉa, sao nàng lại có thứ ảo giác như vậy được chứ?
Thân hình Phong Noãn đột nhiên khựng lại thần sắc chăm chú, trong
đôi mắt chim ưng nổi lên một tầng khí thế nguy hiểm. Khí thế hùng dũng
đó bùng phát như bài sơn đảo hải. Những ngọn cỏ xanh cao đến đầu gối bị
khí thế của họ áp bức, những ngọn sóng lúc rạp về phía Phong Noãn, lúc lại
rạp về phía Dạ Vô Yên. Ngay đến vầng trăng trên cao dường như cũng sợ
hãi mà phải nấp mình sau những đám mây.
Dạ Vô Yên và Phong Noãn mặt đối mặt, thần tình vô cùng căng thẳng.
Sắt Sắt không khỏi cau mày khẽ than, đột nhiên nàng quyết định nhảy
xuống ngựa, vuốt mái tóc bị gió thổi tung, cười nhạt nói: “Hách Liên, ta
thấy có lẽ ta không nên đi Bắc Lỗ Quốc thì hơn.”
Nàng vốn không định tới Bắc Lỗ Quốc, vì sao phải khơi lên mối thù
địch giữa Dạ Vô Yên và Phong Noãn chứ? Họ đều là Hoàng tử của một
nước, một khi trở mặt, quyết không chỉ làm nhộn lên cho vui, tất sẽ ảnh
hưởng tới sự hữu hảo của hai nước. Sớm biết vậy, chi bằng cứ theo Vân
Khinh Cuồng về Xuân Thủy Lầu vẫn hơn.
Nàng ôm vết thương ở mạng sườn, thoáng đau đớn, trong lòng trào lên
một cảm giác bất an, đừng nói là vết thương cũ lại tái phát nhé!
Phong Noãn quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn theo Sắt Sắt thấp
giọng nói: “Sao vậy? Vết thương còn đau không?” Đương nhiên hắn đã biết
được việc nàng bị thương. Lúc thấy đôi chân mày nàng cau nhẹ vì đau đớn,
hắn liền có chút hối hận.
Dạ Vô Yên nghe Phong Noãn nói, ánh mắt đột ngột trở nên thâm trầm,
hắn lùi lại một bước, khí thế như thủy triều gầm thét bỗng nhiên biến mất