Nàng cố kìm chế trái tim đang đập loạn nhịp, rời ánh mắt đi, nói với
Tiểu Thoa và Trụy Tử: “Chúng ta đi thôi!” Nói rồi, nàng bước lên xe ngựa
mà không hề quay đầu nhìn lại.
Phong Noãn thấy nàng muốn rời đi, cố gắng hết sức kìm chế ý muốn
phải ngăn cản nàng. Hắn sợ mình sẽ lại không thể khống chế được bản thân
mà bắt nàng đi một lần nữa. Vết thương của nàng hắn không thể chữa trị
được.
“Các vị, tại hạ cáo từ!” Vân Khinh Cuồng nhìn Dạ Vô Yên và Phong
Noãn chắp tay hành lễ rồi giục ngựa đi qua.
Sắt Sắt tựa người lên chiếc sập bên trong xe, Tiểu Thoa và Trụy Tử ngồi
trên chiếc sập đối diện, ba người chìm trong im lặng, trong xe ngựa lúc này
cực kỳ yên tĩnh.
“Chúng ta còn mấy ngày nữa là tới Xuân Thủy Lầu?”
“Chỉ mấy ngày thôi, Giang cô nương có chuyện gì ư?” Tiểu Thoa hỏi.
“Ta sớm đã nghe nói Đại hội Tế trời của Bắc Lỗ Quốc rất áo nhiệt,
không biết hai người đã xem chưa?” Sắt Sắt khẽ hỏi.
Trụy Tử và Tiểu Thoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Đã xem rồi, đúng là
rất lớn, rất náo nhiệt.”
“Đúng thế, rất náo nhiệt. Có phải Giang cô nương muốn đi xem
không?” Vân Khinh Cuồng ở ngoài xe nói xen vào.
Sắt Sắt chau mày, vén rèm xe ngựa lên khẽ hỏi: “Có đi được không?”
Vân Khinh Cuồng cười tít mắt đáp: “Đương nhiên là được. Bốn năm chỉ
có một lần Đại hội Tế trời, đương nhiên không thể bỏ lỡ.”