Y Doanh Hương dứt lời liền đưa ánh mắt nhìn sang Sắt Sắt, đôi mắt đen
vừa rồi còn long lanh nước, giờ chỉ còn sự thách thức.
Đột nhiên Sắt Sắt hiểu ra, nàng ta đang khiêu khích mình. Xem ra cái
loại son phấn tầm thường mà nàng ta nói đến chính là nàng đây. Cô bé Y
Doanh Hương này, nỗi căm hận của cô ta tới cũng nhanh thật đấy! Đúng là
thâm hiểm!
Nàng chẳng để tâm chỉ khẽ cười, son phấn tầm thường cũng được, dung
mạo khuynh thành cũng xong, chẳng qua chỉ là cái túi da, có gì khác nhau
chứ? Có đáng để cô ta phải kiêu ngạo như thế không? Lẽ nào có khuôn mặt
xinh đẹp là có thể hơn người khác một bậc sao?
Nếu một người đàn ông yêu khuôn mặt đẹp của người phụ nữ mà không
yêu trái tim, con người nàng ta, đó mới là chuyện bi ai nhất. Nàng hờ hững
nhướng mày, tâm trạng không hề vì sự khiêu khích của Y Doanh Hương
mà có chút xáo động. Có điều nàng thực sự rất thích từ “Phi Âu Na” này,
nếu nàng nhớ không nhầm, trong đêm yến tiệc tại cung điện Nam Nguyệt,
Y Doanh Hương đã hát bài “Công chúa Phi Âu Na.”
Nàng quay đầu cười nhạt hỏi Tiểu Thoa: “Tiểu Thoa, Phi Âu Na tiếng
Bắc Lỗ Quốc là nữ thần ánh trăng phải không?”
Tiểu Thoa chau mày, chần chừ đáp: “Cái này, hình như đúng thế!”
“Đúng vậy, Phi Âu Na có nghĩa là nữ thần ánh trăng, hoa cỏ đẹp tới đâu
cũng chỉ là hoa, nhưng tỷ tỷ của ta chính là mặt trăng trên chín tầng trời.” Y
Doanh hương cao giọng nói, khuôn mặt đẹp như ngọc vốn tiều tụy thảm
thương, giây phút này lại toát lên thứ ánh sáng huy hoàng kiêu ngạo. Xem
ra cô ta tự hào đến kiêu ngạo vì tỷ tỷ của mình.
Phong Noãn cũng nghe ra sự châm chọc của Y Doanh hương dành cho
Sắt Sắt, lạnh giọng nói: “Doanh Hương, câm mồm!”