“Cầm kỳ thi họa, ngâm thơ phổ khúc, ca múa đều được, bất kể tài năng
gì, chỉ cần có thể đứng đầu thì đều có thể làm Tế Tư mới” Vân Khinh
Cuồng thấp giọng đưa lời giải thích.
Điều này khiến Sắt Sắt không đừng được phải bật cười. Nghe vậy có
khác nào đấu nhau giành vị trí hoa khôi trong thanh lâu. Chẳng trách đám
đàn ông trên thảo nguyên lại thèm rỏ dãi một Tế Tư như Y Lãnh Tuyết,
đứng trên đài cao biểu diễn tài nghệ lẽ nào không khiến người khác suy
tưởng miên man.
“Có điều muốn thắng được Y Lãnh Tuyết không phải là chuyện dễ. Tế
Tư đời trước Y Lãnh Tuyết cũng là một tuyệt thế giai nhân, nàng ta đã làm
Tế Tư suốt bốn lần liền. Cuối cùng cầm kỳ thi họa môn nào cũng bại dưới
tay Y Lãnh Tuyết”. Vân Khinh Cuồng nhếch miệng nói.
“Lợi hại vậy sao?” Sắt Sắt chau mày, hóa ra Y Lãnh Tuyết còn là một
tài nữ, “Người đã từng được xem tài nghệ của Y Lãnh Tuyết chưa?”
Vân Khinh Cuồng liên tục lắc đầu, nói: “Bốn năm trước ta chưa biết cô
ta, đương nhiên chưa được xem rồi. Hôm nay ta phải xem xem có đúng là
nhiều tài nghệ như lời đồn không”.
Sắt Sắt cười nhạt gật đầu, nhan sắc tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành
lại thêm tài hoa xuất chúng, đúng là một giai nhân hiếm có trên đời.
“Hầu hạ Thần Phật không phải là việc mà ai cũng có thể làm được, nhất
định phải là một giai nhân tài sắc vẹn toàn”. Vân Khinh Cuồng khẽ than
thở, ngữ khí ẩn chứa chút ý trào lộng. “Những cô gái này của Bắc Lỗ Quốc
từ nhỏ đã được song thân đưa vào nghệ quán, học tập các loại tài nghệ, chỉ
để có ngày được ngồi lên vị trí Tế Tư”.
“Họ đều tự nguyện làm Tế Tư sao?” Sắt Sắt không hiểu liền chau mày
hỏi. Chỉ vì làm Tế Tư mà phải đánh đổi bằng cả cuộc đời?