“Mẹ! Một trong số mười cô gái vừa được đưa lên đài tế cáo giọng gọi
rồi nhảy xuống, quỳ trước mặt Khả Hãn, không ngừng dập đầu, khổ sở cầu
xin, cô bé xin Khả Hãn đừng giết mẫu thân cô bé, và rằng mẹ mình chỉ
không nỡ để mình phải tới Thiên Hựu Viện mà thôi.
Sắt Sắt chau mày, lẽ nào người phụ nữ này là người đã khóc cả đêm qua
mà nàng nghe thấy trong lều bạt?
“Nếu mẹ ngươi không nỡ cho ngươi đi và ngươi cũng không tình
nguyện, vậy hai mẹ con ngươi hãy cùng lên thiên đường hầu hạ Thần Phật
đi”. Khả Hãn tức giận nói.
“Khả Hãn xin người bớt giận!”. Chỉ nghe thấy thanh âm dịu dàng lành
lạnh truyền lại, Y Lãnh Tuyết trên đài cao từ từ bước tới trước mặt Khả
Hãn, “Khả Hãn, không biết có thể để bản Tế Tư nói vài câu được không?”
“Tế Tư có gì cứ nói đừng ngại”. Khả Hãn vừa rồi thanh cuồng nộ uy
nghiêm, vừa thấy Y Lãnh Tuyết, thần sắc liền dịu dàng trở lại.
“Khả Hãn, thờ phụng Thần Phật phải tự nguyện thành tâm, Khả Hãn
cần gì phải ép buộc cô bé. Nếu vị cô nương này không tình nguyện, chi
bằng cho cô ta về đi, Khả Hãn thấy sao?” Y Lãnh Tuyết chăm chú nhìn
Khả Hãn bằng đôi mắt trong veo tuyệt đẹp, chầm chậm hỏi.
“Tế Tư, hai kẻ này đại bất kính với Thần Phật, sao có thể dễ dàng tha
cho chúng được?” Khả Hãn cau mày.
“Khả Hãn, Thần Phật luôn luôn từ bi, nhất định sẽ không trách cứ họ
đâu. Xin Khả Hã tha cho hai mẹ con họ, Thần Phật nhất định sẽ nhớ tới tấm
lòng nhân từ của Khả Hãn” Y Lãnh Tuyết ung dung nói, ngữ khí không
nhanh không chậm, mang theo giọng điệu lạnh lùng trời sinh.
Ánh mắt sắc bén của Khả Hãn lướt trên khuôn mặt Y Lãnh Tuyết, đột
nhiên ngẩng đầu cười lớn, nói: “Nếu Tế Tư đã nói vậy, thì bản Khả Hãn sẽ