Rất nhanh sau đó, Sắt Sắt bỗng thấy đám người phía sau xao động,
nhường đường cho một người dáng dấp quan viên đang dẫn theo mười
thiếu nữ đi lên đàn tế. Những thiếu nữ này mặc toàn màu trắng, tóc được
chải sang hai bên, đều là những cô gái mười ba mười bốn tuổi, ai cũng
dung mạo kiều diễm.
Hóa ra tế phẩm mới năm nay là các thiếu nữ sống. Lại một lớp các thiếu
nữ khác phải bầu bạn với ngọn đền cô đơn rồi!
Lẽ nào sự yên ổn và cường thịnh của Bắc Lỗ Quốc đều dựa cả vào việc
những cô gái này hầu hạ Thần Phật mà ra sao? Chẳng trách Bắc Lỗ Quốc
sớm hơn Nam Nguyệt, nhưng không hề cường thịnh phát triển như Nam
Nguyệt.
Trong đám người bỗng truyền lại những tiếng khóc thút thít, vì trên thảo
nguyên cực kỳ rộng lớn lại yên tĩnh, nên những tiếng khóc tấm tức này
nhanh chóng truyền tới tai Khả Hãn.
“Ai đang khóc vậy?”. Ông ta đột nhiên quay người, thanh âm uy
nghiêm phán hỏi.
Một phụ nữ trung niên lập tức bị mấy binh sĩ đẩy tới trước mặt Khả
Hãn.
“Vì sao người phải khóc?”. Khả Hãn chau mày, thanh âm cực kỳ lạnh
lùng.
Người phụ nữ trung niên đó sợ đến nỗi run lập cập không dám đáp lời,
chỉ quỳ trước mặt ông ta không ngớt dập đầu.
“Điều này là đại bất kính với thần, kéo xuống, chém đầu!” Khả Hãn tức
giận hạ lệnh.