tha cho bọn chúng. Người đâu, lôi chúng xuống đi”.
Mẹ con cô gái đó không ngớt dập đầu tạ ơn, khóc đến mức khuôn mặt
đầm đìa nước mắt, lại liên tục sụt sùi tạ ơn Y Lãnh Tuyết.
Sắt Sắt không ngờ chỉ vài ba câu nói của Y Lãnh Tuyết đã có thể thuyết
phục được Khả Hãn, điều này khiến nàng thật vô cùng kinh ngạc. Hóa ra
lời nói của Tế Tư lại có ảnh hưởng lớn như thế với vị vua của Bắc Lỗ
Quốc. Có điều nếu Khả Hãn tin phụng Thần Phật thì việc tin tưởng vào Tế
Tư cũng có thể hiểu được.
Như vậy, có thể nói ở Bắc Lỗ Quốc, Tế Tư cũng là một nhân vật quan
trọng, thử nghĩ xem, có thể ảnh hưởng tới quyết định của Khả Hãn ở Bắc
Lỗ Quốc thế nào. Quyền lực chắc chắn không chỉ lớn một cách thông
thường. Nàng ta thậm chí còn có thể lấy danh nghĩa Thần Phật mà ra lệnh
cho Khả Hãn.
Một trận phong ba mà chỉ dùng dăm ba câu của Y Lãnh Tuyết đã được
hóa giải. Rất nhanh sau đó, Đại hội Tế trời lại tiếp tục được tiến hành,
nhưng điều khiến Sắt Sắt kinh ngạc hơn là việc chọn Tế Tư.
Chẳng phải đã có Tế Tư là Y Lãnh Tuyết rồi sao? Lẽ nào còn phải chọn
một người khác nữa? Sắt Sắt nghi hoặc không hiểu, quay đầu sang nhìn
Vân Khinh Cuồng, khẽ cười hỏi: “Lẽ nào còn phải chọn Tế Tư sao?”
Vân Khinh Cuồng thấy sự nghi hoặc của nàng, nheo mắt cười đáp: “Cái
này cô không biết rồi. Chức vị Tế Tư này bốn năm chọn một lần, Y Lãnh
Tuyết đã làm đủ bốn năm, năm nay có thể đổi Tế Tư rồi. Thấy các cô gái ở
Thiên Hựu Viện không? Chính họ sẽ khiêu chiến với Y Lãnh Tuyết. Nếu có
người thắng được Y Lãnh Tuyết, họ sẽ trở thành Tế Tư mới. Nếu không ai
thắng được, chức vị này vẫn là của Y Lãnh Tuyết”.
Sắt Sắt chau mày, nghe chừng rất thú vị. “Không biết họ sẽ thi thố thứ
gì?” Sắt Sắt thích thú hỏi.