“Giang cô nương, nữ Tế Tư này có phải là rất đẹp không?” Vân Khing
Cuồng nói nhỏ bên tai nàng.
Sắt Sắt cười khẽ, nói hờ hững: “Phải, dung mạo khuynh thành, khí chất
cao quý, rất đẹp”.
Vân Khing Cuồng thấy ngữ khí nàng thờ ơ như thế, kiếm mi khẽ
nhướng lên, nheo mắt hỏi: “Cô không đố kỵ với cô ta sao? Phàm là nữ
nhân, ai cũng đố kỵ với cô ấy cả!”
Sắt Sắt nghe thế, quay đầu nhìn Vân Khinh Cuồng cười nói: “Vì sao
phải đố kỵ Y Lãnh Tuyết, lẽ nào ta kém hơn sao?”
Có lẽ trong mắt người khác, nàng không được cao quý thanh thoát và
thần thánh như Y Lãnh Tuyết, nhưng nàng dám nói rằng Y Lãnh Tuyết
không thể nào thanh tú tao nhã hơn nàng. Nhân gian có ngàn vạn cái đẹp, ai
dám nói kiểu nào là đẹp nhất.
Hơn nữa, cho dù nàng có không đẹp bằng cô ta thì đã sao? Nàng không
cho rằng xấu xí thì có nghĩa bản thân mình thua kém người ta một bậc.
Nàng sẽ không đố kỵ với cô ta, vì những gì Giang Sắt Sắt nàng có, chưa
chắc cô ta đã có. Nàng tin rằng mỗi cô gái đều có cái đẹp độc nhất vô nhị
của riêng mình.
Vân Khinh Cuồng nghe Sắt Sắt nói, khuôn mặt lúc nào cũng cười đùa hi
ha của hắn bỗng trở nên nghiêm túc, khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên hiểu vì
sao Minh Xuân Thủy lại động lòng vì nàng. Nàng thông tuệ bình thản, lại
tự tin bền bỉ, điều này e rằng nữ Tế Tư Y Lãnh Tuyết quả thực không bằng.
Tế Tư đọc lời cáo xong, liền thấy Khả Hãn đi tới trước đại tế một cách
thành khẩn, dẫn đầu các con dân thảo nguyên nhanh chóng quỳ xuống,
hướng về Thần Phật cầu xin mùa màng bội thu, quốc thái dân an. Sau đó,
Khả Hãn lớn tiếng tuyên bố, dâng tế phẩm mới năm nay lên.