Quả nhiên, hắn đã tới. Đưa Y Doanh Hương quay về chẳng qua chỉ là một
cái cớ mà thôi. Thực ra, hắn là vì muốn gặp ý trung nhân của mình.
Rốt cuộc đó là cô gái như thế nào mà có thể khiến Dạ Vô Yên si mê đến
thế? Khoảnh khắc đó, Sắt Sắt đột nhiên thấy vô cùng hứng thú với vị nữ Tế
Tư này.
Nàng theo hướng ánh mắt Dạ Vô Yên, nhìn chăm chú về đỉnh núi kỳ lạ.
Lúc này nàng mới phát hiện ra, ở lưng chừng núi có mộ hang đá, cửa hang
đóng kín, phía trên cửa khắc ba chữ lớn – Thiên Hựu Viện.
Đúng lúc này, nghe tiếng chiên trống tùng tùng vang lên không ngừng
vang động bên tai, tiếng trống vang lên trong khoảng thời gian ngắn gần
một tuần hương liền lắng xuống, đám người đang ồn ã cũng theo đó mà
lặng yên.
Cánh cửa lớn của chiếc hang trên núi từ từ được mở ra.
Từng cô gái áo trắng chầm chậm từ trong sơn động bước ra, vì khoảng
cách khá xa nên không nhìn rõ dáng vẻ của họ thế nào, nhưng nhìn bước đi
uyển chuyển, thân thể yểu điệu, ai cũng có thể đoán ra dung mạo của họ
đều không tầm thường. Quả nhiên, khi những cô gái đó chầm chậm xuống
núi và đứng hai bên đài tế rồi, Sắt Sắt không khỏi thầm thốt lên lời cảm
thán, dung mạo họ quả nhiên xinh đẹp, phong thái bất phàm.
Thần Phật đúng là có diễm phúc thật!
Thần sắc của những cô gái áo trắng đó đều rất cung kính, đứng hai bên
đài tế, cô gái cuối cùng chầm chậm bước tới trung tâm đài tế. Nàng cũng
mặc áo trắng, chỉ có điều áo trắng hơn những cô gái khác một chút, làm ánh
lên sự nghiêm trang, thuần khiết, thánh thiện của cả con người nàng. Dung
mạo của nàng ta quả nhiên cự kỳ xinh đẹp, lông mày xanh như dãy núi xa,
mắt trong hơn làn thu thủy, dung nhan có ba phần lạnh lùng, ba phần thánh